Tác giả: Serenista
Chiếc khăn giấy được nhẹ nhàng lấy ra, chậm rãi lau trên đôi môi một cách đầy ý nhị. Aiwarin đang ngồi đối diện với một người đàn ông ngoài ba mươi – người mà cô đã nghe mô tả đủ điều: đẹp trai, học vấn cao, có tận hai bằng thạc sĩ, thậm chí còn tự tay gây dựng thương hiệu thời trang thành công vang dội đến tận nước ngoài.
Trông có vẻ như Aiwarin đang giữ phép lịch sự trên bàn ăn, nhưng thực chất là đang che giấu nụ cười gượng gạo sau lớp khăn giấy mỏng. Sau đó, cô siết nhẹ nó trong tay rồi ngẩng lên, nở một nụ cười xã giao với người đàn ông đang nhìn mình chăm chú.
\”Món ăn không hợp khẩu vị sao?\” Anh ta hỏi.
\”Ngon mà. Nhưng tôi no rồi, bình thường tôi cũng không ăn nhiều.\” Aiwarin đáp lại.
Không có lời nào là thật cả. Món ăn này cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nói rằng cô đã no cũng không đúng, mà bảo rằng cô là người ăn ít lại càng là lời nói dối trắng trợn. Bình thường, nếu gặp đồ ăn ngon thật sự, cô chẳng ngại mà thưởng thức hết mình.
\”Vậy sao? Trông cô có vẻ không nói nhiều nhỉ.\”
Cô ngập ngừng. Thành thật mà nói, cô rất muốn nói thẳng suy nghĩ của mình, nhưng lại e rằng chuyện này sẽ đến tai bố. Nhưng nghĩ lại… thì có sao đâu? Bố là người đã sắp xếp buổi gặp này, nhưng ông cũng cho cô quyền quyết định thích hay không thích. Và câu trả lời rất rõ ràng: Không thích.
Thực tế, cô chưa từng thích bất kỳ người đàn ông nào mà bố sắp đặt gặp mặt.
\”Anh cũng biết rồi đấy, người muốn tôi gặp anh là bố tôi. Tôi và anh chưa từng quen biết nhau, đây không phải là một cuộc gặp gỡ mà tôi mong muốn.\”
\”Cô không muốn sao?\”
\”Tất nhiên là không rồi. Ai lại muốn bị ép buộc chứ? Anh thích chuyện này à?\”
\”Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi bị người lớn sắp xếp đi gặp một người phụ nữ mà tôi không tự tìm hiểu. Nhưng khi gặp cô rồi, tôi thấy cô thú vị hơn tôi nghĩ. Cô rất xinh đẹp, và …\”
\”Ngoại hình của tôi không đủ để khiến anh hạnh phúc đâu. Và tôi cũng không có chút tình cảm nào với anh cả.\”
\”Tôi cũng chưa nói là tôi thích cô.\”
\”Vậy càng tốt. Nếu cả hai chúng ta đều không có cảm xúc gì, thì cũng không cần mất thời gian tìm hiểu thêm làm gì. Tôi không nghĩ mình có thể thích một người mà tôi không có ấn tượng ngay từ đầu, và quan trọng là tôi muốn tự quyết định chuyện tình cảm của mình.\”
\”Được thôi. Vậy chúng ta kết thúc buổi hẹn ở đây nhé?\”
\”Tôi cũng mong thế. Anh nên dành thời gian đó cho một người con gái mà anh thật sự yêu đi.\”
\”Đồng ý.\”
Người đàn ông đan hai tay vào nhau, như thể muốn vỗ tay chúc mừng cho sự kết thúc nhanh chóng của buổi gặp mặt nhàm chán này. Anh thừa nhận, nếu có cơ hội tìm hiểu thêm, cô gái này cũng khá thú vị đấy. Nhưng tiếc là anh không phải kiểu người thích cố chấp theo đuổi khi đối phương chẳng có chút hứng thú nào.
Cô rất đẹp. Nhưng anh hiểu rõ một điều—khi gặp đúng người và có sự rung động thật sự, cảm giác mang lại sẽ hoàn toàn khác.
Lúc này, anh ta chỉ đơn giản là chưa cảm nhận được \”phản ứng hóa học\” giữa hai người. Cô có vẻ thẳng thắn, bướng bỉnh khi đối diện với đàn ông, và có lẽ cũng không dễ dàng rơi vào lưới tình. Một người phụ nữ như vậy có tố chất lãnh đạo mạnh mẽ, nếu quen nhau thì chắc cũng chẳng hợp với anh.
\”Cảm ơn anh đã dành thời gian đến gặp tôi.\”
Đó là câu chào tạm biệt mà Aiwarin dành cho người đàn ông vừa rồi—một người khá dễ nói chuyện. Anh ta hiểu được tình huống và cũng sẵn sàng đồng ý kết thúc buổi hẹn một cách nhẹ nhàng. Không phải ai cũng có thể xử lý tình huống như vậy. Có người lại cố gắng níu kéo, tìm cách gợi mở một mối quan hệ nghiêm túc, khiến cô chỉ biết gượng cười và chịu đựng cho đến khi có thể rời đi. Nhưng với những người có thể nói chuyện một cách thẳng thắn, cô luôn chọn cách kết thúc như thế này.
Đây không phải lần đầu cô làm vậy. Và nếu bố cô biết chuyện, chắc chắn sẽ lại càu nhàu không ngớt. Nhưng thà bị trách mắng còn hơn là cố gắng vun đắp một mối quan hệ vô nghĩa với một người xa lạ.
\”Nghe nói con đã đi gặp cậu trai ấy rồi à?\”
Attawit hỏi con gái ngay khi cô vừa kết thúc cuộc họp và trở về phòng làm việc. Trước đó, ông đã nhờ Yonlada gọi điện báo cho mình khi nào con gái xong việc.
\”Vâng,\” Aiwarin trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tiếp tục tập trung vào công việc còn dang dở. Đây vốn không phải chủ đề cô muốn bàn luận, nên cô cứ để nó chỉ là một phần phụ trong cuộc trò chuyện.
\”Sao rồi?\”
\”Không có gì đặc biệt ạ. Anh ta cũng không có vẻ gì là hứng thú với con, nên chắc khó mà tiếp tục.\”
\”Lại nữa à? Đến bao giờ con mới chịu nghiêm túc tìm một người để quen đây? Hoặc ít nhất cũng nên dành thời gian tìm hiểu ai đó chứ!\” Attawit nhấn mạnh, giọng ông tràn đầy kỳ vọng.
\”Con đã nói rồi, những người mà ba sắp đặt, con không thể nào thích được. Không thể vừa gặp đã rung động ngay được đâu ạ.\”
\”Thế thì con hãy dẫn người mà con thích đến cho ba gặp đi. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà.\”
\”Dẫn người con thích về ra mắt ạ? Ba phải hứa trước đã rằng dù là ai, ba cũng sẽ chấp nhận lựa chọn của con.\” Aiwarin lắc đầu, nét mặt có chút băn khoăn xen lẫn quyết đoán.
\”Ít nhất con cũng phải dẫn đến đã chứ…\”
\”Nếu ba không hứa trước, con không dám dẫn ai về đâu. Nhỡ ba không hài lòng thì sao?\”
Aiwarin lo lắng.
\”Có lý do gì để ba không hài lòng chứ? Nếu con đã chắc chắn rằng đó là người phù hợp, thì cứ đưa đến đây, không lẽ con không tin vào lựa chọn của mình hay sao? Ba tin rằng con đủ thông minh để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Khi chọn người yêu, chắc chắn con cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi.\”
\”Vậy ba nhớ kỹ câu này nhé: \’Khi chọn người yêu, chắc chắn con cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi.\’ Sau này, con sẽ đưa người ấy đến gặp ba. Và lúc đó, ba không được từ chối đâu đấy. Vì nếu con thật sự yêu ai đó, thì chắc chắn người con chọn là đúng.\”
\”Chỉ cần ba đừng bắt con đi xem mắt nữa. Làm ơn đi ạ.\”
\”Vậy thì tạm dừng lại trước cũng được. Để con có thời gian làm quen với ai đó rồi đưa về ra mắt ba mẹ.\”
\”Ba nói rồi đấy nhé.\”
\”Được rồi.\”
\”Vậy thì nói chuyện công việc đi ạ. Ba đến đây là để bàn chuyện đấu thầu, đúng không?\”
\”Phải, chuyện này rất quan trọng. Dạo này con có nghiên cứu kỹ chưa?\”
\”Dĩ nhiên rồi ạ, họ rất giỏi trong lĩnh vực này.\” Aiwarin đi vào vấn đề. \”Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng vì đang ở thế bất lợi. Mảng kinh doanh của chúng ta là khách sạn, trong khi đối thủ có lợi thế hơn vì họ sở hữu cả chuỗi trung tâm thương mại.\”
\”Con nói Superior phải không? Họ có lợi thế hơn chúng ta, nhưng cũng không đáng sợ đến mức đó đâu. Họ cũng có nhiều điểm yếu, nhất là việc họ không có nhiều mối quan hệ. Ba có quen một vài thành viên trong hội đồng xét duyệt, chỉ cần con chuẩn bị hồ sơ thật tốt, những chuyện còn lại ba sẽ lo liệu.\”
\”Ba định dùng mối quan hệ thật sao ạ?\”
\”Chỉ là một phần thôi. Có cả hai yếu tố thì vẫn tốt hơn. Chúng ta phải tận dụng mọi lợi thế có được, nhưng không để lộ quá nhiều. Ai cũng làm vậy cả, nếu không thì sẽ bị thua thiệt. Dù thế nào đi nữa, nếu chúng ta thắng, đó là vì chúng ta thực sự xứng đáng. Orianna đã hoạt động trong ngành du lịch từ lâu, kinh nghiệm của chúng ta vượt trội hơn hẳn.\”
\”Con đã tập trung nhấn mạnh vào điểm này trong hồ sơ đấu thầu. Còn về Great & Grow thì sao ạ?\”
\”Great & Grow là đối thủ đáng lo nhất. Không phải vì họ giỏi hơn chúng ta, mà vì họ cũng có mối quan hệ rất mạnh. À, ba vừa thấy tin tức về Rachen xuất hiện bên cạnh con gái của Nattakorn. Không biết họ có ý định kết thông gia không nữa.\” Ông Attawit bật cười. \”Con gái ông ta tên gì nhỉ? Maevika đúng không? Xem ra cô bé đó vẫn còn non kinh nghiệm, vậy mà dám đứng ra cạnh tranh với chúng ta. Ba nghĩ đây chính là điểm yếu của Superior.\”
\”Điểm yếu là con gái của ông Nattakorn ạ?\”
\”Đúng vậy.\” Ông Attawit mỉm cười. \”Nếu chúng ta có chiến thuật hợp lý, thì đối phó với một người non nớt như vậy không khó. Người thiếu kinh nghiệm là người dễ mắc sai lầm nhất.\”
\”Con cũng nghĩ vậy.\” Aiwarin gật đầu đồng tình, ánh mắt dần xa xăm khi suy ngẫm về lời ba nói. Rồi bỗng nhiên, cô nở một nụ cười nhẹ khi trong đầu lóe lên một ý tưởng. \”Ba sẽ không thất vọng đâu. Orianna nhất định sẽ đánh bại Superior.\”
_____