Tác giả: Serenista
Bữa sáng được bày biện trên chiếc bàn vuông nhỏ cạnh ban công, nơi mà bình thường Aiwarin chỉ dùng để ngồi ăn một mình và nhâm nhi cà phê. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng căn phòng ngủ và ban công này để tiếp khách, lại còn dùng bữa sáng cùng nhau.
\”Tôi đã gọi trà cho em thử rồi đấy. Clipper, là trà Anh. Em đã từng uống chưa?\” Aiwarin hỏi trong lúc trải khăn ăn lên đùi. Cả cô và Maevika lúc này đều mặc áo choàng tắm, mới chỉ kịp rửa mặt, đánh răng trước khi bữa sáng được mang tới, rồi cùng nhau ngồi xuống đây.
\”Clipper à? Tôi có nghe qua nhưng chưa từng uống. Trà Anh thì tôi mới chỉ thử Yorkshire với Twinings thôi, mà tôi cũng không uống trà thường xuyên lắm.\” Maevika đáp.
Aiwarin lại hỏi, \”Nhưng cô thích trà đúng không?\”
\”Nếu là trà thơm thì tôi thích, có thể uống, nhưng tôi thường uống cà phê nhiều hơn.\”
Maevika nói.
Aiwarin cười khẽ: \”Vậy à. Tôi thích uống Clipper vì vị của nó rất cân bằng, khi uống vào cảm thấy sảng khoái. Nếu trong ngày không uống cà phê, thì nhâm nhi một tách Clipper lúc làm việc cũng giúp tôi thư giãn lắm. Vị của nó không quá đậm. Ăn chút gì đó trước cho bụng không bị rỗng rồi hãy thử nhé.\”
\”Tôi có thể ngửi thấy hương thơm của nó rồi.\” Maevika nhìn tách trà đẹp mắt được bày biện trên chiếc đĩa lót cùng một chiếc thìa nhỏ. Cô muốn thử nhấp một ngụm ngay lập tức, nhưng nếu Aiwarin bảo nên ăn trước một chút để tốt cho cơ thể hơn, thì cô sẽ làm theo. Dù trước đây cô vẫn thường uống trà hoặc cà phê khi bụng đói.
Lời khuyên nhỏ nhặt đó khiến cô để ý thấy sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ của Aiwarin. Thực ra, Aiwarin cũng hay quan tâm và đưa ra những lời khuyên cho cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận điều đó trong một khoảng thời gian thư thái như thế này.
\”Ừm, thơm thật phải không? Khách sạn của chúng tôi có cả trà Trung Quốc, Nhật Bản và Anh. Ở mỗi nhà hàng của khách sạn đều có phục vụ trà phù hợp với phong cách đặc trưng của nơi đó. Còn trong nhà hàng lớn nhất, khách có thể gọi bất kỳ loại trà nào. Chúng tôi còn có một lounge phục vụ trà buổi chiều, nơi mọi người có thể thưởng thức trà và nghe nhạc thư giãn, vì hầu hết mọi người đều thích uống trà vào ban ngày hơn. À, còn có cả trà Teapigs của Anh nữa, loại mà tôi cực kỳ yêu thích.\”
\”Chị thích uống trà hơn cà phê à?\” Maevika tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên, cảm thấy thật thú vị khi được ngồi trò chuyện cùng Aiwarin.
\”Cũng không hẳn,\” Aiwarin trả lời khi cầm dao nĩa lên chuẩn bị dùng bữa. \”Cứ ăn đi, thoải mái tự nhiên nhé. Nếu thích món nào và muốn gọi thêm thì cứ bảo tôi. À, về chuyện uống trà hay cà phê, thực ra tôi thích cả hai như nhau – tùy vào thời điểm mà chọn uống gì thôi.\”
\”Mà chị thích uống cà phê gì?\”
\”Espresso. Còn em thì sao?\”
\”Cappuccino.\”
\”Hợp với em đấy.\” Aiwarin mỉm cười.
\”Sao lại hợp?\” Maevika tò mò hỏi.
\”Thì… mềm mại, như có lớp bọt sữa vậy.\”
\”Ý chị là gì?\”
\”Thì tính cách và con người của em đấy. Nhìn có vẻ mạnh mẽ, tự tin, nhưng thật ra lại ẩn chứa một vẻ dịu dàng, đáng yêu.\”
\”Tôi mà đáng yêu à?\” Maevika lập tức hỏi lại.
\”Thì đáng yêu mà. Chưa có ai từng khen em sao?\”
\”Cũng có.\” Maevika thừa nhận, \”Nhưng lâu lắm rồi. Từ khi đi làm sau khi tốt nghiệp, chẳng ai khen tôi là \’đáng yêu\’ nữa, chỉ toàn nói là xinh đẹp thôi.\”
\”Vì nhan sắc của em quá nổi bật mà.\”
\”Tôi thực sự đẹp đến vậy sao?\” Maevika mỉm cười, tò mò muốn biết Aiwarin nghĩ gì.
\”Rất đẹp. Đẹp đến mức khiến tôi muốn tiến lại gần.\”
\”Chứ đâu chỉ đứng nhìn, chị lúc nào cũng tiến lại gần tôi, không sợ ai để ý à?\” Maevika nói.
\”Nếu còn do dự, tôi có thể ngồi đây cùng em không? Hoặc… có thể đưa em lên giường không?\”
\”A… lại nói thẳng nữa rồi.\” Maevika giả vờ quay đi, tay cũng dừng lại khi đang gắp thức ăn.
\”Em cũng thẳng thắn chẳng kém gì tôi đâu.\”
\”Nhưng không trực tiếp như chị.\”
\”Vì tôi không thích vòng vo. Nếu chần chừ, có khi lại bỏ lỡ mất.\” Aiwarin bật cười. \”Vậy… em nhìn tôi như thế nào?\”
\”Như thế nào á?\” Maevika vội nhai nhanh miếng thức ăn, nuốt xuống rồi mới từ tốn trả lời, \”Ờm… trông rất ấn tượng.\”
\”Chỉ vậy thôi sao?\”
\”Muốn tôi nói thật sao? Được thôi…\”
Maevika im lặng một lúc, giả vờ chăm chú vào đĩa thức ăn, nhưng thực ra cô đang do dự, không biết có nên nói thẳng hay không.
\”Chị đẹp… rất đẹp. Phong cách của chị thật tự tin, sang trọng, mạnh mẽ và cuốn hút. Chị có khí chất của một người thành công, đầy bản lĩnh và quyến rũ.\”
\”Nghe như là hình mẫu trong mơ của rất nhiều người ấy. Vậy với em thì sao? Em chẳng bị kiểu đó hấp dẫn chút nào à?\” Aiwarin nhân cơ hội hỏi.
\”Hả…?\”
\”Em vừa nói rằng tôi có sức hút mà. Vậy, em đã bị thu hút chưa?\”
Aiwarin không tiếp tục ăn nữa mà chống cằm, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn trêu chọc. Cô dường như cố tình tạo ra một bầu không khí khiến người đối diện không thể rời mắt.
\”Tôi khen như vậy là đã nhiều lắm rồi.\” Maevika cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng rõ ràng cố gắng né tránh câu hỏi.
\”Không trả lời à? Vậy tôi tự đoán cũng được.\”
\”Chị nghĩ sao?\”
\”Em cho phép tôi nghĩ theo ý mình không?\”
\”Cứ thử xem.\” Maevika đáp
\”Nếu em hoàn toàn không bị tôi quyến rũ, thì bây giờ em đã không ngồi đây rồi.\”
\”À…\”
Maevika im lặng nhìn Aiwarin. Một câu nói đơn giản nhưng khiến cô chẳng thể phản bác. Giống như lúc trước, khi Aiwarin nói rằng vẻ đẹp của cô đã khiến họ có mặt ở đây, bây giờ cũng vậy.
Nhưng chỉ vì nhan sắc thôi sao…? Chắc chắn không phải vậy.
Nếu chỉ vì vẻ ngoài, họ sẽ chẳng bao giờ đi xa đến mức này. Họ đã bị cuốn vào nhau bởi nhiều điều hơn thế—bởi ánh mắt, lời nói, những khoảnh khắc vô tình chạm vào nhau và cảm giác đặc biệt khi ở bên đối phương.
Chính vì thế mà họ mới chấp nhận bước vào một mối quan hệ mập mờ và đầy rủi ro như thế này.
\”Tôi đoán đúng rồi phải không? Sao tự nhiên em im lặng vậy?\”
\”Sự quyến rũ … là thứ khiến người ta say mê, đúng không?\”
\”Chà…\” Aiwarin chống tay lên má, khẽ chà nhẹ như thể giấu đi chút bối rối. \”Nghe xong tự dưng thấy xấu hổ quá.\”
Gò má Aiwarin ấy ửng đỏ, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như hiểu rằng không chỉ nhan sắc mà còn cả tâm hồn đã đan xen vào nhau, tạo nên một sự kết nối đặc biệt mà người ngoài không hề hay biết.
Cô chưa từng đỏ mặt vì ai. Nếu nói rằng Maevika là người đầu tiên khiến cô ấy như vậy… thì có lẽ cũng không sai chút nào.
Maevika khẽ mỉm cười.
Vẻ đẹp có thể là thứ đầu tiên khiến người ta chú ý, nhưng chỉ riêng sắc đẹp thôi… thì chưa bao giờ là đủ.
Maevika có quá nhiều điều khiến người ta muốn khám phá. Càng ở gần cô ấy, Aiwarin càng cảm thấy thích thú – như thể mỗi khoảnh khắc bên nhau đều mang đến một chút bất ngờ và rung động.
\”Chúng ta nên tập trung vào bữa sáng đi. Ngoài trà ra, chị còn có món gì đặc biệt muốn giới thiệu không?\” Maevika hỏi với giọng nhẹ nhàng, khi mà bữa sáng được bày biện xinh xắn trên bàn.
Aiwarin bật cười trước cách Maevika khéo léo lảng tránh chủ đề vừa rồi. Nhưng không sao cả – cô ấy đã nói cô ấy nghĩ gì về Aiwarin, và thế là đủ. Cả hai vẫn còn nhiều thời gian để hiểu nhau, từng chút một, theo cách tự nhiên nhất.
\”Được thôi, để tôi gợi ý vài món mà tôi nghĩ em sẽ thích,\” Aiwarin nói, như thể đang chia sẻ một bí mật nhỏ.
Và rồi, Aiwarin chợt nhận ra rằng đôi khi chỉ cần những cuộc trò chuyện giản dị về bữa sáng cũng có thể khiến hai người trở nên gần gũi hơn.
Khi nhân viên rời đi sau khi thu dọn bàn ăn, cánh cửa phòng khẽ đóng lại. Maevika vẫn thoải mái ngồi ngoài ban công, tận hưởng làn gió mát buổi sáng. Aiwarin để cô ngồi đó, không muốn ai bắt gặp vị khách đặc biệt này – Nếu có một người bạn gái đến ngủ lại qua đêm thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng lỡ có ai đó nhận ra Maevika là ai, thì tốt hơn hết là giữ bí mật lúc này.
\”Tôi sẽ thay lại đồ cũ để về. Hôm qua tôi chỉ mặc nó trong chốc lát thôi,\” Maevika nói khi thấy Aiwarin quay lại.
Buổi sáng trên tầng cao thật dễ chịu. Những luồng gió mát, ánh nắng nhẹ nhàng và những mảng xanh trên bức tường vườn tạo nên một góc nhỏ thư thái giữa bầu trời rộng lớn.
\”Em về sớm vậy sao?\” Aiwarin hỏi, giọng hơi tiếc nuối, khi ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài ban công – nơi cô đã chọn lựa kỹ càng để vừa chịu được mưa nắng, vừa mang lại sự thoải mái tuyệt đối.
\”Tôi ở lại một chút nữa rồi sẽ đi tắm và về nhà. Tôi không muốn khiến gia đình nghi ngờ. Nếu bố tôi nghĩ rằng tôi có bạn trai mà giấu, ông ấy sẽ dò hỏi ngay. Nếu lần sau tôi còn đến đây như thế này, có lẽ tôi sẽ không dễ tự do như hôm nay nữa.\”
\”Lần sau à?\” Aiwarin cười, ánh mắt tinh nghịch. \”Hmm… Vậy là sẽ có lần sau nhỉ? Nghe thích thật đấy.\”
\”Tôi vẫn chưa trả lại đồ cho chị mà.\” Maevika nhắc nhẹ.
\”Chuyện đó à… Tôi đã bảo là không cần trả rồi. Nhưng nếu em nhất định muốn trả lại…\”
Aiwarin nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, \”Thì mang đến đây cho tôi.\”
\”Phải đến đây trả sao?\” Maevika bật cười, hiểu ngay ý của Aiwarin. Dù chỉ là lời nói đơn giản, Aiwarin cũng biết cách biến nó thành một cái cớ để kéo cô đến gần hơn.
\”Em mượn ở đây, thì phải trả ở đây chứ.\”
\”Được thôi, vì tôi cũng thích nơi này mà.\”
\”Thích nơi này sao? Ý em là thích căn hộ của tôi?\”
\”Ừm… Có lẽ không chỉ là căn hộ đâu, nơi này đẹp lắm… và tầm nhìn từ đây cũng rất tuyệt.\”
\”Vậy em thích nhất chỗ nào?\”
\”Giường ngủ.\” Maevika cố ý chọn câu trả lời này, biết chắc rằng Aiwarin sẽ thích thú.
\”À…\” Aiwarin bật cười, đúng như Maevika dự đoán. \”Đương nhiên rồi, giường của tôi rất êm. Nếu thích thì cứ đến ngủ thường xuyên hơn đi.\”
\”Bồn tắm và cả ban công này nữa.\”
\”Ồ? Lại là những nơi đó sao?\”
\”Ừm. Cảm giác như mọi thứ ở đây được thiết kế riêng cho chị vậy. Tôi không nghĩ khách sạn này lại có một phòng riêng tư đến thế.\”
\”Khi xây khách sạn, chúng tôi đã phân khu rõ ràng. Những phòng hạng sang nằm ở các tầng cao, cho phép khách lưu trú có thể nhìn toàn cảnh Bangkok. Vì tôi cũng thường xuyên đến làm việc nên bố đã cho xây một phòng riêng trên tầng cao nhất để đảm bảo sự riêng tư. Còn ở tầng 49, bố mẹ tôi cũng có một phòng, nhưng họ thích ở nhà hơn, chỉ khi có sự kiện quan trọng mới ngủ lại đó một đêm.\” Aiwarin nói.
\”Là chủ khách sạn thì có một không gian riêng tư như thế này cũng chẳng có gì lạ. Mọi thứ ở đây đều được thiết kế rất chỉn chu.\” Maevika ngợi khen.
\”Tôi tự sắp đặt mọi thứ theo ý mình. Căn phòng rộng nhưng kết nối liền mạch – đây là không gian dành riêng cho tôi. Nếu sau này có người yêu, tôi cũng có thể sống với người đó một cách thoải mái, không cần phải giấu giếm.\”
\”Người yêu sao? Chị đã từng có ai đâu.\” Maevika nheo mắt, nửa đùa nửa thật, \”Tôi còn đến trước cả mối tình đầu của chị nữa đấy.\”
\”Phải nhỉ?\” Aiwarin bật cười, không có vẻ gì là bực bội. \”Có khi em là người duy nhất đặt chân vào căn phòng này cũng nên.\” Cô cầm tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Đây là thứ duy nhất còn lại trên bàn chưa được dọn đi.
Maevika dõi theo từng cử chỉ của Aiwarin, ánh mắt cô chăm chú quan sát từng chuyển động tinh tế. Khi Aiwarin nhẹ nhàng nâng tách trà, đôi mắt hơi nheo lại và khóe môi khẽ nhếch lên, Maevika tự hỏi liệu đó có phải là một ẩn ý nào đó không. Cô chọn giữ im lặng – vừa để bình tĩnh, vừa không để lỡ lời nào khiến mình bối rối.
\”Tôi đi tắm đây,\” Maevika nói nhẹ, đứng dậy và siết chặt áo choàng trước khi bước về phía phòng ngủ, để lại Aiwarin tiếp tục nhâm nhi tách trà của mình.
Cánh cửa phòng tắm từ từ đóng lại sau lưng. Trong không gian kính trong suốt, Maevika nhẹ nhàng tháo dây áo, để chiếc áo choàng trượt xuống nền, rồi lấy khăn tắm treo lên giá. Cô ngẩng đầu định kéo rèm xuống để che tầm nhìn từ bên ngoài, nhưng đúng lúc đó – một giọng nói vang lên:
\”Không cần đâu.\”
Cánh cửa kính bị giữ lại trước khi kịp đóng chặt.
\”Tôi cũng muốn tắm chung,\” Aiwarin nói khẽ.
Aiwarin chậm rãi tháo áo choàng, treo nó lên móc bên ngoài rồi bước vào, từng bước nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy ý tứ khi nhìn Maevika. Bắt gặp ánh mắt ấy, Maevika lập tức hiểu rằng Aiwarin đang muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa. Cô chẳng né tránh, cũng không phản kháng; nếu Aiwarin muốn trọn vẹn từng phút giây bên nhau trước khi chia xa, thì Maevika sẵn lòng để cho điều đó xảy ra.
Tối qua, họ đã ở trong bồn tắm; sáng nay, dưới vòi sen giữa những tấm kính trong suốt, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại. Có lẽ, ở bên Aiwarin luôn có điều gì đó khiến Maevika rung động. Và việc tắm chung cũng là một trong số đó.
Khi Aiwarin vươn tay mở vòi nước, để dòng nước ấm trượt nhẹ xuống da thịt của cả hai, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai Maevika, đẩy cô tựa vào tấm kính mát lạnh phía sau, rồi cúi xuống hôn cô. Maevika nhắm mắt lại, đáp trả bằng sự tự nhiên như thể điều này từ lâu đã là điều hiển nhiên giữa họ.
______
Maevika lấy một hơi thở sâu, trong khi chiếc móc áo ngực được cài lại một cách chậm rãi, tỉ mỉ. Cô nhìn bóng dáng người đứng sau qua tấm gương trước mặt, và Aiwarin vẫn cẩn thận như thường lệ – sau khi cài khóa xong, cô nhẹ nhàng chỉnh lại dây áo trên vai Maevika cho ngay ngắn, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên làn da trần.
\”Lần sau lại đến nữa nhé,\” Aiwarin thì thầm với giọng nói mềm mại như nước, xen lẫn chút ẩn ý. \”Không cần phải mặc cả gì đâu. Nếu có thông tin gì, tôi tự khắc sẽ nói với em. Đừng có tốn công thương lượng với tôi làm gì.\”
Maevika nhếch môi, đôi mắt nheo nhẹ, đáp: \”Nếu chị nói hết như vậy, thì chẳng còn gì để tôi đấu trí với chị nữa rồi. Mà tôi thì cũng tò mò lắm đấy.\”
\”Tôi đâu nói rằng sẽ kể hết tất cả đâu.\” Aiwarin bật cười. \”Em đâu biết tôi đang lên kế hoạch gì, hay tôi đã tính toán lợi ích ra sao. Chúng ta vẫn là đối thủ, và tôi sẽ không để Superior thắng dễ dàng đâu.\”
\”Vậy tôi cũng không để thua Orianna đâu,\” Maevika nói, giọng trào đầy sự thách thức pha chút đùa vui.
Maevika lấy chiếc áo sơ mi dài của mình mặc vào, nhưng chưa kịp cài cúc, thì Aiwarin đã kéo cô lại và tự tay làm giúp cô.
\”Lý do tôi chia sẻ với em là vì tôi không thích một cuộc cạnh tranh thiếu công bằng. Chúng ta đều phải đối đầu với những đối thủ sẵn sàng chơi xấu. Nên ít nhất, đôi khi, chúng ta có thể đứng cùng một phe,\” Aiwarin nói khi cài hết hàng cúc rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
\”Nghe thật là chính trực,\” Maevika thốt lên.
\”Có trái tim tốt thì có thể chinh phục được trái tim ai đó không nhỉ?\” Aiwarin hỏi, mắt long lanh.
\”Nếu người đó thích người tốt, thì có lẽ đấy,\” Maevika đáp lại.
\”Ai mà lại không thích người tốt chứ?\” Aiwarin bật cười, ngước lên nhìn Maevika. \”Em sắp về rồi nhỉ?\”
\”Ừm… Có hơi kỳ lạ một chút khi phải bước ra khỏi khách sạn của chị vào ban ngày như thế này. Chủ nhật chắc sẽ đông khách lắm nhỉ?\” Maevika nói, giọng nói pha chút băn khoăn.
\”Đội mũ vào đi, chắc sẽ đỡ bị chú ý hơn,\” Aiwarin đề nghị, rồi mở tủ lấy ra một chiếc mũ đen và nhẹ nhàng đội lên đầu Maevika. Mái tóc dài thẳng mượt của cô giờ được che phủ dưới lớp vải mềm mại, tạo nên một nét cuốn hút vừa tinh nghịch vừa cá tính.
\”Nếu đi theo lối cũ, em sẽ ít chạm mặt ai hơn. Khi nào lên xe rồi thì nhắn tôi một tiếng nhé. Tôi muốn tiễn em tận nơi, nhưng sợ lại càng dễ bị chú ý. Cứ giả vờ như một vị khách bình thường, sẽ chẳng ai để ý đâu.\”
\”Hiểu rồi. Vậy tôi đi đây,\” Maevika đáp, vừa nói vừa đi lấy túi xách. Nhưng khi sắp rời đi, cô chợt khựng lại, lôi từ trong túi ra một hộp phấn nhỏ và đặt lên bàn. Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào hộp phấn, như thể đang lưỡng lự điều gì, trước khi dứt khoát buông tay và bước về phía cửa.
Một tiếng động nhẹ vang lên khi hộp phấn chạm mặt bàn. Aiwarin nhận ra thứ mà Maevika để lại, liền bước đến và cầm nó lên.
\”Em quên cái này à? Hộp phấn của em, đúng không?\” Aiwarin giơ hộp phấn lên, chờ câu trả lời.
Maevika thản nhiên đáp, \”Tôi không thấy gì cả. Cũng chẳng nhớ là mình có quên gì đâu,\” với một nụ cười nhẹ, khóe môi cong lên.
\”Nhưng nếu chị đã thấy thứ tôi \’lỡ\’ để lại, thì lần sau tôi quay lại lấy vậy,\” Maevika nói, lời nói ấy như một lời hứa hẹn không rõ ràng.
Maevika mỉm cười tinh nghịch, kéo cửa rộng ra, liếc nhìn chủ nhân căn phòng lần cuối trước khi quay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Aiwarin đứng sững lại đó với hộp phấn trong tay, không bước theo tiễn vị khách đặc biệt của mình. Lời tạm biệt như vậy khiến cô ngẩn ngơ, và nghĩ rằng chỉ cần tiễn đến đây thôi cũng đã đủ rồi. Cô mỉm cười rồi bật cười khẽ, \”Người nguy hiểm nhất… chắc không phải tôi, mà chính là em mới đúng.\”
~~~~~~~~~~
Aaaa! Cuối cùng thì họ cũng có khoảng thời gian riêng tư bên nhau một cách thoải mái. Không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào trên giường, mà còn cả một chút \”tiếp nối\” trong phòng tắm nữa chứ. Haha! Nhìn họ cứ như một cặp đôi ăn ý, đáng yêu thật đấy…