Tác giả: Serenista
Sáng nay, khi thức dậy, Aiwarin nhìn thấy tin tức của giới truyền thông viết về Rachen và Maevika, khiến cô cảm thấy buồn cười. Cô biết rõ rằng Maevika chẳng có chút hứng thú nào với Rachen – thậm chí, cô ấy còn tỏ ra muốn tránh xa hắn ta. Có lẽ bản thân Maevika cũng cảm thấy được điều gì đó, và sau khi được Aiwarin nhắc nhở, có lẽ cô ấy càng thêm khó chịu khi thấy hắn ta đến gần. Thực ra, giờ đây Aiwarin có thể chắc chắn rằng Maevika chẳng hề để tâm đến bất kỳ người đàn ông nào khác, vì người mà cô ấy chọn là chính cô.
Nếu có ai đó đáng lẽ phải xuất hiện trong những tin tức đó, thì người đó phải chính là Aiwarin. Không ai có thể chạm tới sự thân mật mà họ đã có cùng với nhau – Maevika cũng đã thừa nhận rằng trước đây cô chưa bao giờ tin tưởng ai để có một mối quan hệ như thế này. Dù giữa họ chưa có danh phận rõ ràng, nhưng Maevika đã chọn duy trì mối quan hệ bí mật với Aiwarin, ở nơi mà không ai hay biết.
\”Ai…\”
Đêm nay, Maevika đang nằm trên giường của cô. Cách Maevika rên rỉ gọi tên cô bằng giọng khẽ khàng khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường, vượt lên cả nhịp thở dồn dập sau những phút giây mãnh liệt. Dù sức lực dường như đã cạn kiệt, nhưng Aiwarin vẫn còn cảm nhận được mọi thứ rất rõ ràng.
Hai người đã ở trên giường gần một tiếng đồng hồ – nếu tính luôn thời gian trong bồn tắm với những khoảnh khắc đầy mê hoặc kia, thì chắc hẳn đã vượt quá một tiếng rồi.
\”Em có mệt không?\” Aiwarin hỏi bằng giọng đứt quãng giữa những chuyển động chậm rãi.
\”Em không…\” Maevika khe khẽ lắc đầu, hơi thở run rẩy khi cảm nhận được đôi môi của Aiwarin lướt nhẹ trên làn da mình, đặt những nụ hôn đầy mê hoặc dọc theo đôi chân thon dài. Toàn thân cô như bị thiêu đốt khi Aiwarin nâng chân lên cao rồi ép hông xuống để phần cơ thể nhạy cảm của hai người áp sát vào nhau.
Những chuyển động ban đầu thật chậm rãi, dịu dàng, nhưng dần dần lại trở nên mạnh mẽ, dồn dập, cuốn cả hai vào cơn sóng mãnh liệt, khiến cho họ cùng rên rỉ.
\”Ahh…\” Aiwarin khẽ rên lên, hơi thở gấp gáp khi cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Cô biết mình đã thấm mệt, nhưng khao khát trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhịp tim dồn dập, từng mạch máu như sôi sục, cơn quặn thắt nơi bụng dưới khiến cô run rẩy theo cách mà chính bản thân cũng chưa từng trải qua. Tiếng thở của hai người hòa vào nhau, nhịp điệu nhịp nhàng mà mãnh liệt, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực.
Âm thanh ngọt ngào đầy cảm xúc thèm muốn từ Maevika càng khiến Aiwarin say đắm, cuốn cô vào cơn lốc đam mê. Mọi thứ dường như tan chảy thành một, cho đến khi cả hai cùng chạm tới khoảnh khắc tuyệt diệu, một khoảnh khắc thoả mãn mà từ trước đến nay cô chưa từng biết đến… hoặc có lẽ, chưa từng cảm nhận sâu sắc đến vậy.
Hai cơ thể mảnh mai vẫn còn vương hơi thở gấp gáp, bám víu vào nhau như thể muốn níu giữ từng chút hơi ấm. Aiwarin không vội rời ra ngay. Cô chậm rãi thả lỏng, rồi dịch người nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn khuôn mặt người kia. Cô hít sâu, để nhịp tim dần trở lại bình thường, sau đó mới xoay sang nhìn Maevika. Người kia cũng đang nhìn cô, ánh mắt đong đầy nét dịu dàng xen lẫn chút gì đó mơ màng.
\”Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này… Em như đang thổi bùng ngọn lửa trong tôi vậy.\” Aiwarin khẽ cười, giọng nói mang theo sự ấm áp. Cô đặt tay lên gối, như một lời chờ đợi ngầm, và không mất quá lâu, Maevika đã dịch người lại gần, nhẹ nhàng rúc vào lòng cô.
\”Em làm tim tôi đập nhanh đến tận bắp chân.\” Aiwarin thì thầm, giọng nói nhẹ như một bản nhạc đêm khuya.
\”Không rung động đến tận mắt cá chân sao?\” Maevika trêu chọc và nhích lại gối đầu lên cánh tay Aiwarin. Maevika chưa kịp bật cười thì đã bị kéo sát vào vòng tay người kia.
\”Ngốc, có lẽ đó là em mới đúng.\” Aiwarin cười, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mịn màng của Maevika. Aiwarin khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, cảm nhận sự mềm mại cùng hơi ấm lan tỏa. Cô nghiêng đầu, để môi mình chạm khẽ vào mái tóc thoảng hương thơm dịu, thì thầm bên tai Maevika. \”Gặp sự nóng bỏng của tôi, tới mức run rẩy luôn à.\”
\”Chị không nhận ra sức hấp dẫn của mình sao?\” Maevika khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
\”Tôi cũng biết chút ít…\” Aiwarin cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trước mặt mình. \”Nhưng có vẻ nó phát huy tác dụng mạnh nhất khi ở bên em. Tôi chưa từng có cảm giác hưng phấn đến thế này khi làm tình với ai khác.\”
Maevika bật cười khe khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. \”Cảm giác hưng phấn thế nào? Phấn khích như bị khuấy động, rung động, hay đến mức tê dại?\”
Maevika khẽ cười, chống tay ngồi dậy, dịch người ra mép giường, nơi Aiwarin vẫn đang nhìn cô với chút ngỡ ngàng. Maevika chậm rãi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. \”Có phải chị đang run lên chỉ vì tôi đang ở đây không?\”
Aiwarin nhìn sâu vào mắt cô, không một chút do dự. \”Phải… Chưa có ai từng khiến tôi có cảm giác phấn khích như thế này.\”
\”Vậy có thể xem tôi là người đặc biệt nhất không?\”
Aiwarin hít một hơi sâu, rồi chậm rãi đáp. \”Tôi không biết… nhưng chúng ta có thể làm cho mối quan hệ này đặc biệt đến mức nào?\”
Maevika hơi ngừng lại, ánh mắt thoáng chút suy tư. Rồi cô nở một nụ cười nhẹ, nhưng đâu đó trong nụ cười ấy lại phảng phất một chút gì đó như tiếc nuối.
\”Nó chỉ đặc biệt khi vẫn còn là một bí mật.\”
Maevika không cố ý làm tổn thương Aiwarin, chỉ là sự thật mà cả hai đều hiểu rõ. Hiện tại, hãy cứ để nó là một điều đẹp đẽ và đầy kích thích như thế này; còn sau này, hãy để thời gian quyết định mọi thứ.
Aiwarin im lặng nhìn Maevika, trong lòng như có điều gì đó dậy sóng. Có những suy nghĩ thoáng qua nhưng rồi Aiwarin quyết định giữ lại điều đó trong lòng. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc gần như thế này cũng đã đủ rồi.