Harmony Secret – Chương 15: Lời Đề Nghị Cám Dỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 57 lượt xem
  • 7 tháng trước

Harmony Secret - Chương 15: Lời Đề Nghị Cám Dỗ

Tác giả: Serenista

Cánh cửa xe đóng sầm lại khi chiếc xe dừng trong sân nhà. Trên tay Maevika là hai túi đồ mua sắm mang về. Nhìn về phía người giúp việc đang tưới cây vào buổi chiều muộn, cô cảm nhận được bầu không khí bình yên của ngôi nhà, nơi mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Ngày nghỉ thế này, có lẽ ba mẹ cô đang ở nhà nghỉ ngơi. Nếu ba không ra ngoài gặp ai, chắc cô sẽ gặp được ông.

Khi đi ngang qua phòng khách, Maevika nghe thấy tiếng ti vi nên liền ló đầu vào nhìn.

\”Ồ!\”
Ông Nattakorn rời mắt khỏi màn hình rồi nhìn con gái. \”Con đi kiểm tra chi nhánh về rồi à? Mọi thứ ổn chứ?\”

\”Dạ ổn ạ. Khu vui chơi mới rất dễ thương, con nghĩ nó sẽ thu hút nhiều gia đình đưa con nhỏ đến vào dịp cuối tuần.\” Maevika trả lời ba. \”Mà mẹ đâu rồi ạ?\”

\”Mẹ bảo vào bếp gọt trái cây.\”

\”À, mẹ lại thích giành việc của bác Jin nữa rồi.\”
Maevika bật cười.

\”Vậy nên ba mới khỏe mạnh chứ. Lúc nào cũng có người chăm sóc sức khỏe cho ba mà.\” Ông Nattakorn cười. \”Chuyện công việc thì giỏi, việc nhà cũng không kém. Nếu bắt mẹ con ngồi yên một chỗ, chắc bà ấy sẽ chẳng chịu đâu.\”

\”Vậy cũng tốt mà. Ít ra ba không phải là người chồng chỉ muốn vợ quanh quẩn ở nhà chăm lo cho mình cả ngày.\”

\”Thời nay phụ nữ chắc cũng không thích làm vậy đâu. Con cũng vậy mà, đúng không?\” Ông hỏi.

\”Dạ đúng. Con thích đi làm. Ba từng nói con giỏi mà.\”
Maevika mỉm cười, tranh thủ tự khen mình.

\”Đúng thế, con rất giỏi. Con tự mình làm được mọi thứ. Nhưng ba thấy lạ là có nhiều người hay hỏi ba rằng, sao con đã lớn thế này mà chưa có bạn trai hay chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ba chẳng biết trả lời sao nữa. Hai mươi bảy tuổi đâu phải là lớn, chuyện đó không cần vội đâu.\”

\”Ba nói đúng rồi ạ, không cần vội đâu.\”
Maevika nhanh chóng đồng tình với ba. \”Nhưng…\”

\”Sao?\”
Ông Nattakorn nhíu mày. \”Có chuyện gì à, hay là con có bạn trai rồi?\”

\”Không ạ!\” Maevika lập tức lắc đầu, từ chối ngay. \”Không phải đâu ạ.\”

\”Vậy thì tốt. Không cần vội. Nhưng nếu có rồi thì nhớ đưa về ra mắt ba nhé. Nếu con có quen ai, phải tìm hiểu kỹ, đừng tin tưởng ai quá dễ dàng.\”

\”Nếu con đã tìm hiểu kỹ và thấy đó là người đáng tin, ba sẽ thấy sao ạ?\”

\”Con tin tưởng người ta, nhưng ba có thấy người ta đáng tin hay không lại là chuyện khác. Ba là đàn ông, ba hiểu rõ tính cách đàn ông. Người tốt thì có, nhưng người không tốt thì đầy rẫy ngoài kia. Vậy nên con phải thật cẩn thận, đừng vội vàng phát triển mối quan hệ quá nhanh. Nếu con định mở lòng với ai, hãy nói chuyện với ba trước.\”

\”Vậy… ba có cởi mở không ạ? Ba sẽ cho con tự do lựa chọn đến mức nào?\”
Maevika hỏi với chút căng thẳng.

\”Ý con là gì?\” Ông Nattakorn nhíu mày, tò mò.

\”Ví dụ như… tuổi tác, địa vị, công việc hay… ừm…\”
Maevika ngập ngừng, không dám nói thẳng.

\”Những điều đó chỉ là một phần. Quan trọng nhất là người đó là người như thế nào, làm gì, có đủ tốt để ba tin tưởng gửi gắm con hay không.\”
Ông Nattakorn nói thẳng, giọng trầm ấm pha chút lo lắng.

\”Vậy nếu con không thích bất kỳ người đàn ông nào thì sao ạ?\” Maevika muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ dám nói vòng vo.

\”Không thích ai cũng tốt chứ sao.\”
Ông Nattakorn bật cười, ánh mắt dịu dàng. \”Ba chỉ mong con tìm được hạnh phúc. Ba sợ con không hạnh phúc, hoặc nếu có cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi lại gặp tổn thương. Ba không muốn con phải trải qua điều đó. Ba cũng không bắt con phải sống độc thân cả đời. Ba có thể chăm sóc con, nhưng không thể ở bên con mãi mãi. Nếu một ngày nào đó con gặp được một người tốt, thì người đó phải khiến ba yên tâm.\”

\”Rồi cũng sẽ gặp thôi ạ.\”
Maevika mỉm cười, tự nhủ rằng lúc này chưa cần vội trả lời hết mọi câu hỏi dù cô cũng rất muốn biết suy nghĩ của ba. Trong lòng, cô nghĩ rằng nếu cô chọn một tình yêu không giới hạn bởi bất cứ điều gì… thì biết đâu, cô có thể thật sự yêu một người phụ nữ.
Nhưng cô chưa vội hỏi ba về chuyện đó; cô cần thời gian để xem cuối cùng mình sẽ đi đến đâu, ai sẽ là người khiến trái tim cô rung động và muốn gắn bó một cách nghiêm túc.

\”Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta có chuyện quan trọng hơn.\” Ông Nattakorn bật cười. \”Việc đấu thầu ổn chứ? Ba nghe nói hôm trước có cuộc họp, con đã chuẩn bị bài thuyết trình rất tốt. Nếu con làm tốt như vậy, thì ba có thể yên tâm giao phó. Chúng ta phải giành chiến thắng.\”

\”Con luôn đặt mục tiêu giúp Superior thắng thầu, nhưng về việc đề xuất mức giá, con cần ba làm cố vấn.\”
Maevika nói với giọng trịnh trọng.

\”Chuyện đó ba chắc chắn sẽ hỗ trợ. À, con cũng phải cẩn thận với đối thủ. Orianna không hề đơn giản, Attawit cũng khá tinh ranh. Chúng ta có lợi thế về tính minh bạch và phẩm chất, nhưng không quá ranh mãnh – chỉ cần đủ nhanh nhạy để không bị họ qua mặt. Và… đúng rồi, Great & Grow cũng tham gia, phải không? Ba cũng muốn hỏi về chuyện này. Rachen đang cố làm thân với con, có đúng không? Có người đã báo với ba về chuyện này.\”

\”Nếu có người nhìn thấy thì chắc là đúng rồi.\”
Maevika trả lời thẳng thắn, vì điều đó sẽ an toàn hơn, khi cô cũng đang cố gắng tránh xa người đàn ông đó.

\”Đừng thân thiết với hắn. Chúng ta không thể đối đầu trực diện vì hắn là khách hàng, nhưng hắn nổi tiếng là kẻ lăng nhăng. Đừng để bị hắn mê hoặc.\” Ông Nattakorn cẩn thận căn dặn.

\”Còn nhiều người đáng để say mê hơn hắn nhiều. Con không bao giờ để ý đến hắn đâu ạ.\” Maevika nhẹ nhàng khẳng định.

\”Hử? Con nói gì vậy? Có người khác để con say mê cơ à?\” Ông Nattakorn hỏi, ánh mắt tò mò.

\”À…\”
Maevika chợt nhận ra lời mình có thể khiến ba suy nghĩ lung tung, nên hơi ngập ngừng. \”Ý con là, còn nhiều người tốt để lựa chọn. Loại đàn ông như hắn có thể loại ngay lập tức. Con không quan tâm đâu ạ.\”

\”Vậy thì tốt. Theo ba biết, ngoài việc giỏi tiếp cận phụ nữ, hắn còn giỏi lấy lòng những người có thế lực. Hắn có mối quan hệ với giới chính trị, là một nhà tài trợ ẩn sau nhiều chính trị gia. Nhưng chúng ta sẽ không làm vậy.\”

\”Ba không quen biết chính trị gia nào sao ạ?\” Maevika hỏi giọng ngạc nhiên

\”Có biết sơ sơ, nhưng không thân thiết lắm. Không quan trọng quá.\”

\”Không quan trọng sao ạ? Vậy… ba có biết bên nào thân với ai không? Để con có thông tin chuẩn bị trước.\” Maevika hỏi tiếp

\”Chuyện đó… Ba không rõ lắm đâu. Vì ba chưa từng quan tâm. Chúng ta chỉ kinh doanh theo cách của mình, cạnh tranh trong lĩnh vực của mình. Chưa bao giờ đấu đá quyết liệt. Đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia vào một cuộc cạnh tranh thực sự, rồi nó cũng sẽ kết thúc. Ba nghĩ có lẽ không cần thiết phải dính vào chuyện này.\”

\”Nhưng con nghĩ có thể nó lại cần thiết đấy ạ.\”
Maevika nói, giọng ngập ngừng. Có lẽ do những lời cảnh báo từ người khác, suy nghĩ ấy đã từ từ trở thành điều nghiêm túc trong lòng cô.
\”Lợi ích… có thể thực sự quan trọng.\”

\”Vậy phải cử người đi thu thập thông tin. Ba sẽ bảo nhân viên kiểm tra, nhưng không hứa chắc sẽ thu thập được bao nhiêu. Dù sao, ba vẫn tin rằng phẩm chất tốt của chúng ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ba muốn Superior chiến thắng. Chúng ta phải dùng chính năng lực của mình để đánh bại đối thủ.\” Ông Nattakorn thể hiện lập trường.

\”Ban đầu, con cũng nghĩ rằng phẩm chất của Superior là yếu tố quan trọng nhất.\” Maevika nói với giọng nghiêm túc. \”Nhưng bây giờ… con nhận ra rằng việc nghiên cứu đối thủ để nắm rõ chiến thuật của họ cũng quan trọng không kém.\”

\”Con nghĩ vậy à?\”
Ông Nattakorn bật cười. \”Con gái ba từ khi nào lại có suy nghĩ sắc sảo thế này? Giỏi lắm! Vậy thì cứ làm đi. Nếu con tin như vậy, hãy làm tất cả để nắm bắt chiến thuật của đối thủ và đánh bại họ.\”

\”Con sẽ làm được,\” Maevika khẳng định chắc chắn, khóe môi hơi nhếch lên khi tâm trí cô đầy ắp những suy tính. \”Và con nhất định sẽ thành công.\”

_____

Aiwarin rời mắt khỏi màn hình laptop sau khi hoàn thành công việc trong ngày. Cô kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa để đảm bảo không có sai sót nào trước khi tắt máy, đồng thời mở email để xem liệu có thư nào gửi đến trong ngày nghỉ không. Đó là thói quen của cô – không bao giờ bỏ sót bất kỳ thông tin liên lạc quan trọng nào liên quan đến công việc.

Đây là một ngày nghỉ mà Aiwarin cảm thấy thật ý nghĩa. Dù vẫn phải làm việc, nhưng với vai trò chủ doanh nghiệp, cô hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian thư giãn sau khi xử lý xong các công việc cần thiết.

Hôm nay, Aiwarin không có kế hoạch ra ngoài, nên cô dành thời gian thư giãn trong căn hộ của mình. Sau buổi tập gym sáng sớm, đến chiều, cô vừa làm việc vừa pha một tách cà phê và xem một tập phim yêu thích. Sau đó, cô quay lại công việc cho đến tận chiều tối. Khi định tắt máy để tìm thứ gì đó cho bữa tối, bất ngờ, một tin nhắn với thông tin thú vị xuất hiện trên điện thoại.

Aiwarin mở tin nhắn và mỉm cười. Không phải là điều mới mẻ với cô – đó chỉ là thêm một thông tin bổ sung xác nhận những điều cô đã biết. Dù không phải là chuyện vui vẻ, nhưng vì một lý do nào đó, tin nhắn ấy khiến cô cảm thấy thích thú. Cô ngồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cân nhắc xem nên chia sẻ thông tin quan trọng nào ngay lập tức, và giữ lại những chi tiết nhỏ hơn để dùng vào các lần sau.

Sau một lúc suy nghĩ, Aiwarin quyết định nhắn tin cho người đó, kèm theo bức ảnh mới nhất mà cô vừa nhận được.
_____

Sau khi trò chuyện xong với ba và nói chuyện một chút với mẹ, Maevika quay trở lại phòng ngủ, ngồi ghi chú lại một vài ý tưởng liên quan đến công việc. Nhưng ngay khi mắt cô lướt qua tin nhắn mới đến, sự tập trung của cô lập tức chuyển hướng.

AI
\”Rachen đang giao dịch với ai đó để có quan hệ trong cuộc đấu thầu.\”
\”Tôi không chỉ có thông tin.\”
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp Rachen ngồi trên ghế sofa cùng hai người đàn ông lớn tuổi từ một góc xa.
\”Tôi biết nhiều hơn thế. Và tôi nghĩ thông tin này rất quan trọng.\”

Đọc xong tin nhắn, Maevika im lặng trong chốc lát, lặng lẽ suy nghĩ về ý nghĩa của nó.

MAPLE
\”Vậy chị được lợi gì khi nói điều này cho một đối thủ như tôi?\”

AI
\”Được gì à? Haha.\”
\”Ừm…\”
\”Trước tiên, tôi chỉ muốn cạnh tranh với em một cách công bằng hơn một chút. Những người ít kinh nghiệm trong giới kinh doanh thường dễ bị thiệt thòi trong chuyện này. Nên tôi muốn em cũng học hỏi cùng tôi. Sao nào? Tôi có rộng lượng không?\”

MAPLE
\”Chắc chứ? Rộng lượng thật không?\”

AI
\”Đúng vậy, rất rộng lượng. Nếu tôi thực sự muốn đánh bại em một cách tàn nhẫn nhất, tôi sẽ không nói gì cả. Không tiết lộ bất cứ điều gì.\”

MAPLE
\”Lý do chỉ có vậy thôi sao? Tôi nghĩ… không chỉ vậy đâu.\”

AI
\”Em biết rồi còn gì…\”
\”Vậy thì…\”
\”Cái tôi thực sự muốn là gì?\”

MAPLE
\”Muốn có tôi sao?\”
(Sticker thỏ tạo dáng quyến rũ)

AI
\”Ừm… Đúng vậy. Tôi muốn có em.\”

MAPLE
\”À…\”
\”Vậy thì chúc may mắn nhé.\”

Maevika nhấn gửi tin nhắn cuối cùng rồi khóa màn hình điện thoại, nở một nụ cười khẽ. Ánh mắt cô liếc qua tủ quần áo, suy nghĩ xem tối nay nên mặc gì. Nhưng rồi, cô nhận ra chẳng cần phải quá trau chuốt, bởi điều đó cũng không có ích gì. Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo sơ mi thoải mái dễ mặc, kết hợp với quần short ngắn – một trang phục đơn giản mà vẫn phù hợp để đi dạo và ra vào khách sạn sang trọng mà không bị chú ý quá nhiều, giống như một du khách bình thường.

Maevika mở túi xách nhỏ, lấy ra chiếc thẻ từ mà Aiwarin đã đưa cho mình, kiểm tra xem nó vẫn còn nguyên vẹn hay không. Sau đó, cô chuyển nó sang chiếc túi mà mình sẽ mang theo tối nay. Đeo túi lên vai, cô quay lại tủ quần áo nhìn lại một lần nữa, thấy bộ trang phục mà mình đã mượn từ ai đó, suy nghĩ trong chốc lát trước khi mỉm cười và quyết định tạm thời cứ giữ nó lại.

\”Con đi uống với Nanny ở căn hộ của chị ấy nhé. Mai là ngày nghỉ, nên tối nay con sẽ ngủ lại đó, không về nhà ạ.\”

Cô nói với bố mẹ khi bước xuống nhà dưới, rồi nhanh chóng lên xe, nhập địa điểm mà cô sẽ đến tối nay.

Khách sạn Orianna Grand.

~~~~~~~~
\”Ơ… Chịu đi gặp người ta rồi sao? Hí hí hí, giỏi mặc cả ghê nha~\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.