Tác giả: Serenista
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, một bóng dáng mảnh mai đang nằm trên chiếc giường cỡ queen với lớp chăn êm ái, bộ đồ ngủ satin màu xám bạc óng ánh phản chiếu dưới ánh đèn. Maevika khẽ trở mình, đôi mắt mở ra sau giấc ngủ kéo dài bảy tiếng.
Khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải công việc, cũng không phải những chuyện thường nhật—mà là những gì đã diễn ra vào đêm qua.
Bữa tiệc tối qua tràn ngập những sự kiện rộn ràng. Một mình, Maevika đã đến dự buổi tiệc xa hoa tại căn biệt thự lộng lẫy, nơi cô gặp gỡ chủ nhân bữa tiệc và nhiều quý ông cố gắng tiếp cận. Nhưng tất cả những điều đó dần bị gạt sang một bên. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí Maevika là khuôn mặt của Aiwarin – người đang nhìn cô từ một khoảng cách rất gần, với ánh mắt đầy mê hoặc.
Đầu ngón tay của Aiwarin nhẹ nhàng lướt qua môi cô, rồi những nụ hôn nóng bỏng theo sau mang theo cơn khát khao mà cô đã kìm nén suốt hơn một tuần qua. Lúc đó, Maevika biết rằng cô không thể trốn thoát khỏi cám dỗ này nữa.
Từ đêm hôm đó, cuộc sống hàng ngày của cô vẫn tiếp diễn với công việc bận rộn và những cuộc gặp gỡ với nhân viên, khách hàng. Nhưng mỗi khi tâm trí cô được thả lỏng dù chỉ trong giây lát, cái tên Aiwarin lại xuất hiện, như một lời nhắc nhở không thể nào phai mờ.
Nếu nói rằng mọi thứ đã kết thúc sau đêm ấy, thì chỉ là lời nói dối. Đối với Maevika, nó chưa bao giờ kết thúc. Dù bề ngoài có vẻ như đã thỏa mãn, nhưng thực chất, nó vẫn luôn ám ảnh cô, len lỏi vào từng nhịp thở, từng suy nghĩ thầm kín.
Có một mối quan hệ với một người phụ nữ quyến rũ như Aiwarin vốn là điều hấp dẫn, nhưng khi cả hai cùng lên giường, mọi thứ càng trở nên mê hoặc hơn. Cô ấy nóng bỏng đến mức không gì có thể so sánh; không chỉ trong công việc, mà ngay cả trên giường, cô ấy cũng được ca ngợi vì sự thông minh và sắc sảo.
Sự quyến rũ của Aiwarin không chỉ tỏa ra qua lời nói hay ánh mắt, mà còn lan tỏa khắp tấm ga giường, phủ kín căn phòng ngủ rộng lớn. Cảm giác khi chạm vào cơ thể ấy, khi bị cuốn vào những xúc cảm mãnh liệt, quá sâu đậm đến mức không thể quên được.
Dối lòng mình là điều khó khăn nhất đối với Maevika. Cô chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận sự thật này, dù việc giữ im lặng đã khó, nhưng che giấu nó lại còn khó hơn. Và có lẽ, cô chẳng thể giữ nó trong lòng thêm bao lâu nữa.
Đêm qua đã đánh thức khao khát trong cô. Nó trỗi dậy mạnh mẽ đến nỗi Maevika không thể nào cản lại. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Aiwarin – đôi mắt có thể thiêu cháy cô bất cứ lúc nào, chỉ cần cảm nhận sự quyến rũ ấy len lỏi qua từng nhịp thở – tất cả khiến cô không thể cưỡng lại.
Cô vẫn muốn nó. Muốn nhiều hơn thế. Muốn giống như đêm hôm đó – một đêm không thể nào xóa nhòa khỏi ký ức.
Suốt một tuần qua, sự rối loạn của hormone trong kì sinh lý đã giúp cô kiềm chế mong muốn gặp lại người phụ nữ ấy. Nhưng khi khao khát lại được khơi lên vào đêm qua, bây giờ, Maevika chỉ muốn lao đến phòng của Aiwarin ngay lập tức.
\”Nhắn tin đi. Hãy rủ tôi đến chỗ chị đi\”
Maevika tự nhủ trong lòng mình, cô cầm điện thoại lên kiểm tra. Hàng loạt tin nhắn đổ về vào sáng sớm, nhưng không có tin nào khiến cô quan tâm bằng dòng tin nhắn đầu tiên thu hút ánh nhìn của mình.
AI
\”Chào buổi sáng. Đêm qua ngủ ngon chứ?\”
Đây là tin nhắn đầu tiên mà Maevika nhận được kể từ khi Aiwarin xin cách liên lạc với cô.
Maevika từng nghĩ rằng một người có phong thái quốc tế như Aiwarin chắc hẳn sẽ dùng một cái tên tiếng Anh thật ấn tượng. Nhưng không, cô ấy lại chọn viết tên mình bằng tiếng Thái – một cái tên đơn giản nhưng đầy cá tính.
MAPLE
\”Chào buổi sáng. Tôi ngủ rất ngon.\”
Maevika nghĩ rằng nếu trả lời ngay lúc này, có lẽ Aiwarin sẽ chưa nhắn lại. Nhìn vào thời gian tin nhắn đến – khoảng hai mươi phút trước – cô đoán đó là lúc người kia vừa thức dậy, nhắn lời chào rồi tiếp tục lịch trình buổi sáng của mình. Có thể Aiwarin đang tắm, thay đồ, chuẩn bị cho công việc vào thứ Bảy này… hoặc nếu không có lịch làm việc, có lẽ cô ấy sẽ ngủ nướng thêm một chút.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ của Maevika, nhưng cô vẫn sắp xếp công việc theo lịch trình hợp lý. Kinh doanh gia đình của cô hoạt động mỗi ngày, trung tâm thương mại luôn mở cửa, khách hàng thường đặt hẹn vào cuối tuần, và không thiếu những vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên, hôm nay cô không có lịch trình cố định nào.
Buổi chiều, Maevika dự định ghé qua công trình cải tạo một khu vực trong trung tâm thương mại thành một công viên giải trí nhỏ tại chi nhánh dọc theo đường cao tốc. Sau đó, có lẽ cô sẽ đi mua sắm trước khi về nhà. Khoảng thời gian còn lại trước khi ra ngoài vào buổi chiều và từ tối nay trở đi, cô sẽ tập trung chuẩn bị tài liệu cho dự án đấu thầu sắp tới.
Trong hai tuần nữa, danh sách các công ty tư nhân mua hồ sơ thầu của Greater Duty Free sẽ được công bố. Một tuần sau đó, sẽ diễn ra buổi họp để trình bày chi tiết về dự án và các điều khoản hợp đồng. Những thông tin này sẽ trở thành cơ sở để cô và đội ngũ của mình chuẩn bị hồ sơ dự thầu một cách hoàn chỉnh trong thời gian quy định.
Đảm nhận hai nhiệm vụ quan trọng cùng lúc khiến Maevika có phần mệt mỏi hơn, nhưng cô biết rằng quá trình đấu thầu chỉ kéo dài khoảng hai tháng. Sau đó, công việc của cô sẽ trở lại guồng quay thường ngày. Tuy nhiên, giai đoạn này không hề nhàm chán—trái lại, nó mang đến những thử thách đầy phấn khích, khiến trái tim cô đập mạnh với những cảm giác chưa từng có.
Một sự hỗn loạn đầy kích thích…
Maevika mở điện thoại, cập nhật tin tức trên mạng xã hội như thường lệ để theo dõi tình hình kinh doanh. Ngay khi lướt qua những tin tức đầu tiên, một bài báo đột nhiên xuất hiện trên màn hình:
\”Cuộc gặp gỡ giữa cô Maevika và Rachen vào ngày mua hồ sơ thầu, cùng với cuộc trò chuyện thân mật trong đêm qua. Đối thủ trên thương trường hay là đối tác đầy tiềm năng? Một mối quan hệ đáng chú ý!\”
\”Gì đây trời…\”
Maevika lẩm bẩm khi thấy tiêu đề bài báo. Bức ảnh chụp lúc cô bắt tay Rachen, do cánh phóng viên bắt được, cùng với những khoảnh khắc hai người đứng trò chuyện vào tối qua – điều mà cô chẳng hề hay biết mình đã bị chụp từ lúc nào – tất cả gợi lên trong cô những suy nghĩ pha lẫn băn khoăn và tò mò.
Cô cứ tưởng rằng sẽ không có nhà báo nào quan tâm đến chuyện bên lề kiểu này, vậy mà vẫn có hình ảnh cô và anh ta lọt vào bài viết tin tức về sự kiện. Cũng may là không có tấm nào chụp lúc cô đang nói chuyện với \”ai kia\”… hay tệ hơn, khoảnh khắc cả hai lặng lẽ rời đi tìm một góc riêng tư.
Hy vọng là không ai thấy gì…
Đang mải mê suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên báo tin nhắn. Tên người gửi hiện trên màn hình khiến tim cô khựng lại một nhịp. Maevika vội mở ra đọc.
AI
\”Hôm nay có được nghỉ làm không
Tôi đang tập gym. Gọi em được không?\”
Bình thường, cô có thể sẽ chơi lầy một chút, nhưng khi bị hỏi thẳng như vậy, chẳng có lý do gì để từ chối.
Maple
\”Tôi chỉ có đúng 3 phút thôi đấy.\”
AI
\”Quá đủ. Tôi giỏi việc chạy đua với thời gian lắm.\”
Câu trả lời khiến Maevika chớp mắt, tim hơi lỗi nhịp một chút. Nhưng trước khi kịp nghĩ xa hơn, điện thoại đổ chuông.
Lúc định bấm nghe máy, cô mới nhận ra người kia gọi video call. Maevika vội bật dậy, tựa vào đầu giường, nhanh chóng vuốt lại tóc qua loa rồi ấn nhận cuộc gọi – sợ rằng nếu chần chừ, đối phương sẽ cho rằng cô không tiện nghe và tắt máy mất.
\”Chào buổi sáng!\”
Aiwarin vẫy tay với cô qua màn hình. Cô ấy đang tập trên máy elliptical, cơ thể chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân.
\”Wow…\”
Aiwarin bất giác reo lên khi thấy Maevika mở camera, lộ ra hình ảnh cô trong bộ váy ngủ hai dây mềm mại, đầy quyến rũ.
\”Tập gym à?\”
Maevika nhìn chằm chằm vào màn hình, gần như nín thở khi thấy từng đường nét săn chắc trên cơ bụng của Aiwarin. Có vẻ như cô ấy đã đặt điện thoại trên máy tập, vừa vặn để quay từ khuôn mặt đến tận eo. Cơ bắp siết chặt theo từng chuyển động, mạnh mẽ mà cũng đầy mê hoặc. Maevika bối rối, không biết nên tắt camera ngay để trốn khỏi hình ảnh khiến tim cô đập nhanh, hay để đối phương không phát hiện gương mặt nóng bừng của mình.
\”Ừ, đang tập. Bình thường tôi chỉ tập nhẹ tầm mười lăm phút rồi đi tắm trước khi đi làm. Nhưng hôm nay rảnh, nên tranh thủ qua phòng gym khách sạn.\”
\”À…\” Maevika kéo dài giọng, chẳng biết nói gì tiếp. Không biết đã hết một phút chưa nhỉ? Nếu đủ rồi, cô có thể tắt camera, chỉ nói chuyện qua giọng thôi cũng được. Cô thậm chí sẵn sàng kéo dài cuộc trò chuyện, miễn là không phải tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơ bụng quyến rũ ấy.
Trời ạ, chỉ là cơ bụng thôi mà… Sao mình lại thế này?
\”Còn em thì mới ngủ dậy…\”
Aiwarin liếc nhìn qua màn hình, ánh mắt lóe lên ý cười. \”Trông gợi cảm đấy.\”
Giọng nói trầm thấp khiến Maevika thoáng rùng mình. Theo phản xạ, cô cúi xuống nhìn mình – chiếc váy ngủ satin hai dây mềm mại, cổ khoét sâu để lộ chút đường cong, mái tóc hơi rối vì mới thức dậy. Và hơn hết… cô không mặc áo lót. Nhưng rồi, Maevika nhếch môi, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. Cô chẳng cần che giấu gì, vì người kia đã thấy nhiều hơn thế rồi.
\”Bao giờ em mới chịu đến gặp tôi đây? Hôm nay tôi rảnh cả ngày đấy.\”
\”Tôi có việc phải đi kiểm tra chi nhánh, rồi còn phải đi mua đồ.\”
\”Vậy có cần người đi cùng không?\”
\”Không cần.\”
\”Thế tôi đến gặp em nhé? Đi ăn với nhau đi.\”
\”Hiện tại tôi thấy chưa có lý do gì để gặp nhau cả.\”
Maevika mỉm cười, cố tình kéo dài câu nói, chờ xem đối phương phản ứng thế nào.
Aiwarin không chần chừ, nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn kéo Maevika vào trò chơi nguy hiểm này. \”Vậy tôi cần lấy lý do gì nào?\”
\”Chúng ta là đối thủ của nhau và chúng ta đang cạnh tranh, vậy chị có gì để trao đổi với tôi không?\”
\”Ô, sắc sảo ghê.\”
Aiwarin bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc.
\”Ai đó đã dạy tôi rằng phải luôn biết tìm kiếm lợi ích.\”
Maevika nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc.
\”Tôi có lợi ích cho em đấy. Và còn rất nhiều nữa.\” Aiwarin khiêu khích
\”Vậy hãy nói tôi nghe xem.\” Maevika hỏi lại
Aiwarin nhướng mày, giọng nói trôi nhẹ qua tai như một lời mời gọi đầy gợi cảm. \”Ai lại nói ngay chứ? Chúng ta phải trao đổi đã. Muốn biết câu trả lời, em phải đến gặp tôi.\”
\”Mà trước hết, chị phải nói cho tôi biết, tôi sẽ được lợi gì khi đến gặp chị?\”
Aiwarin cười khẽ, cúi xuống tiến gần vào camera. \”Tôi sẽ cho em thấy… nhưng chỉ khi em đến gần tôi hơn một chút.\”
\”Có một điều chắc chắn là … .\”
Aiwarin cất giọng trầm, luyến láy từng chữ như muốn trêu đùa. \”Sẽ vui lắm cho mà xem.\”
Maevika khẽ mím môi, cố gắng giữ nét mặt bình thản dù ánh mắt kia đang lả lơi đầy chủ đích.
\”Ngoài chuyện đó ra… tôi còn được gì nữa?\”
\”Được tôi.\” Aiwarin nhanh chóng trêu chọc
\”Mà đừng có đùa, tôi hỏi nghiêm túc.\”
\”Huh?.\”
Aiwarin bật cười khẽ, đôi mắt long lanh đầy ẩn ý. \”Vậy để tôi suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Còn em có hứng thú hay không thì…còn tùy.\”
\”Tùy sao? Tôi cứ tưởng chị muốn dụ tôi đến gặp chị bằng mọi giá chứ.\”
\”Dụ bằng một cách thì dễ đoán quá. Phải thử vài cách khác nhau mới thú vị.\”
\”Này…\”
Maevika chợt nhìn quanh, cảm giác có ai đó trong phòng gym sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện này. Dù Aiwarin đang dùng AirPods, nhưng giọng nói trêu chọc kia chắc chắn đủ khiến ai đó ngoái lại nhìn.
\”Tôi đùa mà.\”
Người đối diện bật cười, có vẻ thích thú khi thấy Maevika bối rối. \”Thôi được rồi, tôi sẽ nhắn lại sau nhé. Hết ba phút rồi, không làm phiền em nữa đâu. Nhưng nhớ trả lời tôi đấy. Vậy nhé.\”
\”H—\”
Maevika chưa kịp phản ứng, cứ tưởng đối phương sẽ viện cớ kéo dài cuộc trò chuyện, ai ngờ lại kết thúc đúng thời gian cô đặt ra. Hóa ra, người không muốn dừng lại chính là chính cô.
\”Tạm biệt, nói chuyện sau nhé.\” Maevika vội chào.
Ngay khi lời chào vừa cất lên, màn hình vụt tắt. Chỉ còn lại hình nền phong cảnh mà Aiwarin đã đặt sẵn, cùng với ảnh đại diện quyến rũ – gương mặt sắc sảo trong bộ suit trắng, khoét ngực sâu đầy táo bạo, đúng phong cách mà cô ấy luôn yêu thích.
Maevika thả điện thoại xuống giường, thở dài một hơi. Chỉ vài phút trò chuyện mà cô lại cảm thấy như vừa trải qua một trận đấu căng thẳng. Cô hít vào, rồi chậm rãi thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi bị trêu đùa đến mức tim đập nhanh hơn bình thường.
Trong lòng Maevika tò mò muốn biết Aiwarin sẽ giăng bẫy kiểu gì tiếp theo. Người kia lúc nào cũng thích tạo ra những câu đố đầy khiêu khích, buộc cô phải tìm ra lời giải. Nhưng dù là theo cách nào đi nữa… cô hy vọng lần này mình sẽ có một lý do đủ chính đáng để tự tìm đến, mà không phải giả vờ lảng tránh thêm nữa.
~~~~~~~~~~~~~~
Họ nói chuyện kiểu như từng thân thiết với nhau rồi nhỉ? Thẳng thắn đến mức không cần vòng vo gì luôn… Hihi.
Maple đúng là luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật ra đâu cần phải chờ bị dụ nữa nhỉ? Người ta cũng mời mọc rõ ràng bao lần rồi.
Thôi nào, cứ đi gặp đi thôi! Hí hí~