Tác giả: Serenista
Bốn ngày trôi qua thật chậm chạp đối với một người yêu công việc như Aiwarin. Những ngày nghỉ khiến cô cảm thấy thời gian dường như kéo dài hơn bao giờ hết. Vì vậy, cô dành khoảng thời gian quý báu để chuẩn bị tài liệu cho buổi đấu thầu sắp tới – buổi mua hồ sơ vào thứ Ba này. Khi thứ Hai đến, công việc bận rộn khiến một ngày trôi qua nhanh như gió, và cuối cùng… thứ Ba cũng đã đến.
Không rõ điều khiến Aiwarin mong chờ là vì cơ hội đến mua hồ sơ đấu thầu, hay vì cô thầm hy vọng sẽ gặp được ai đó.
\”Chắc là cả hai,\” cô nói với Yonlada, trợ lý của mình, khi cả hai cùng đến trụ sở Greater vào sáng nay.
\”Việc xuất hiện ngay từ ngày đầu sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông. Thứ hai, nó thể hiện rõ rằng chúng ta nghiêm túc tham gia đấu thầu. Nếu không có mặt hôm nay, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ và cho rằng chúng ta không đủ nhiệt huyết, như những gì chúng ta đã nói\” Aiwarin giải thích.
\”Nếu là ngài Att, chắc chắn sẽ có lý do thứ ba,\” Yonlada mỉm cười, bước bên cạnh cô.
\”Lý do thứ ba là gì?\” Aiwarin hỏi với vẻ hứng thú.
\”Không thể để đối thủ ra tay trước,\” Yonlada thì thầm, tay che miệng.
\”Cô nói hay lắm,\” Aiwarin bật cười.
\”Ơ… em không có ý chê bai ba của chị đâu ạ,\” Yonlada nhanh lời đáp.
\”Không sao đâu, ai cũng biết ba tôi là người như thế nào mà,\” Aiwarin gật đầu, đồng tình. \”Cô nói đúng, ông ấy chắc chắn sẽ cằn nhằn nếu tôi không đến sớm. Ông luôn nhấn mạnh rằng phải mua hồ sơ ngay từ ngày đầu để thu hút sự chú ý, dù thực tế mua sau cũng không ảnh hưởng gì.\”
\”Dạ, đúng là vậy,\” Yonlada gật đầu nhẹ, cảm thấy yên tâm khi suy nghĩ của mình trùng khớp với ý của cấp trên. Dù vậy, cô vẫn lặng lẽ lo lắng không biết có nên nói ra ý nghĩ của mình hay không. Bỗng cô buột miệng: \”Chị Ai, chị đang tìm ai sao?\”
\”Huh?\” Ngay lập tức, Aiwarin quay sang nhìn trợ lý khi Yonlada vừa liếc mắt quanh sảnh tòa nhà. \”Không có gì đâu, hôm nay vắng vẻ thật. Chắc chỉ có vài bên đến mua hồ sơ đấu thầu – ít nhất cũng là hai, ba công ty.\”
\”Hoặc có khi chỉ có mình chúng ta,\” Yonlada đùa.
\”Tôi không nghĩ vậy đâu. Đi lên tầng trên thôi,\” Aiwarin dứt lời, cất tay vào túi áo vest rồi tiến thẳng về phía thang máy.
\”Sao chị không nghĩ rằng chỉ có mình chúng ta? Có thể những bên khác không đến hôm nay. Họ có thể đợi một chút, không có gì cần phải vội, và rồi họ xuất hiện vào phút cuối để gây bất ngờ,\” Yonlada nói, khiến Aiwarin dừng lại, quay sang nhìn trợ lý.
\”Cô nghĩ vậy à?\” Nghe vậy, Aiwarin bất chợt chùng xuống một chút. Trong đầu cô bắt đầu cân nhắc xem khả năng nào là hợp lý hơn.
\”Cũng không chắc ạ.\” Yonlada phân vân
\”Tầng ba, đúng không?\”
\”Vâng.\”
Vừa nói xong, thang máy bên phải liền mở ra. Aiwarin bước vào ngay, Yonlada cũng nhanh chóng theo sau. Thang máy di chuyển lên tầng hai rồi dừng lại. Ban đầu chỉ có hai người trong thang máy, nhưng giờ đây đã có thêm người bước vào.
Aiwarin đứng yên tại chỗ khi cánh cửa mở ra – ngay trước mặt cô là Maevika.
Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, cả hai đều không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây. Aiwarin đứng yên vài giây rồi khẽ dịch sang một bên để nhường đường. Maevika lặng lẽ bước vào, đứng cạnh Aiwarin.
Cửa thang máy khép lại, để lại hai người phụ nữ đối diện nhau trong sự im lặng kỳ lạ.
Aiwarin liếc nhìn người bên cạnh – hôm nay Maevika mặc một chiếc váy đen dài chấm đầu gối, khoác ngoài chiếc blazer trắng thanh lịch. Trang phục vừa mang nét chuyên nghiệp, vừa toát lên vẻ thời thượng thu hút ánh nhìn.
Cô muốn chào hỏi, nhưng vì không chỉ có hai người ở đây nên lại lưỡng lự. Nếu lên tiếng theo cách xã giao thì có lẽ ổn, nhưng vì cả hai đều có những điều riêng tư chỉ mình họ biết, nên lời chào ấy sẽ không tự nhiên được.
\”Đến nơi rồi ạ,\” Yonlada nhắc khi cửa thang máy mở ra, nhưng cả hai vẫn chưa ai bước ra.
\”Ừm,\” Aiwarin khẽ đáp, rồi hơi nghiêng người sang một bên để nhường lối.
Ngay lập tức, Maevika bước ra mà không hề ngoảnh lại.
Mỗi người rẽ về phía khu vực mua hồ sơ đấu thầu – nơi thư ký của Maevika đã đứng đợi sẵn.
\”Maple, tôi tưởng cô đến trễ hơn chứ! Hôm nay đường không tắc à?\” Jirana vui vẻ chào hỏi cấp trên của mình.
\”Có tắc chứ, nhưng tôi trừ hao thời gian đi một chút. Thực ra không cần phải vội đâu, đến vào buổi chiều chắc vẫn kịp.\” Maevika đáp
\”Nhưng buổi chiều cô có hẹn với khách hàng mà.\” Jirana vừa nói vừa kiểm tra lại lịch trình
\”Đúng vậy. Nếu không vướng cuộc hẹn với khách hàng, tôi cũng đã đến vào buổi chiều.\” Maevika đáp lại
Aiwarin vừa kịp bước đến và nghe thấy đoạn hội thoại đó. Suy nghĩ của Maevika khác với cô – cô ấy cũng có kế hoạch đến mua hồ sơ ngay ngày đầu tiên, nhưng không quá căng thẳng như Aiwarin, người đã vội vã đến ngay sau khi văn phòng mở cửa. Việc cạnh tranh là quan trọng, nhưng trong mắt Maevika, không cần thiết phải tranh giành đến mức ai đến trước, ai đến sau.
\”Vậy chúng ta vào luôn chứ?\” Jirana nói tiếp.
Aiwarin quay sang nhìn nhân viên đang đứng chờ tại bàn tiếp nhận hồ sơ. Có vẻ đây là thời điểm thích hợp để bước vào.
\”Để người khác trước cũng được, tôi không vội.\” Maevika nói
\”Cô không định vào trước sao?\” Aiwarin quyết định lên tiếng khi đi ngang qua.
Maevika thoáng dừng lại, liếc nhìn cô trong chốc lát. Cô không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt chuyện ngay trước mặt hai trợ lý của cả hai bên như thế này. Nhưng nghĩ lại, Aiwarin vốn là người thẳng thắn và không ngại thể hiện điều đó.
\”Không vội, mời chị cứ tự nhiên,\” Maevika đáp lại.
\”Cô định nhường à?\” Aiwarin mỉm cười. \”Vậy nếu cô không vào trước, tôi xin phép nhé.\”
Cô chọn cách xưng hô lịch sự, giữ khoảng cách trước mặt trợ lý hai bên, dù thực ra cả hai đã thân thuộc với nhau hơn từ sau lần gặp đầu tiên.
\”Mời.\” Maevika khẽ đưa tay ra như một cử chỉ nhã nhặn, thể hiện sự thoải mái và phóng khoáng – cách mà cô luôn hành xử.
Chỉ khi tiến đến bàn đăng ký, Aiwarin mới nhận ra có bốn, năm phóng viên đang chờ sẵn. Khi cô đặt bút ký vào giấy tờ, các ống kính máy ảnh đồng loạt chĩa vào, và càng có nhiều phóng viên kéo đến. Cô thoáng bất ngờ – vừa nãy nơi này còn khá yên tĩnh, vậy mà giờ lại trở nên nhộn nhịp đến vậy.
\”Maple không vào ngay sao?\”
Jirana nhìn về phía nhóm phóng viên đang vây quanh Aiwarin. \”Ba cô muốn truyền thông chú ý đến Superior nhiều hơn. Những người quan tâm đến cuộc đấu thầu này sẽ có xu hướng ủng hộ chúng ta hơn.\”
\”Vào sau cũng không sao. Không phải người đầu tiên được đưa tin, nhưng vẫn sẽ được nhắc đến.\” Maevika giải thích một cách đơn giản, đủ để trợ lý của cô hiểu được quyết định này. \”Vào lúc này chỉ làm loãng sự chú ý thôi. Việc bên kia mua hồ sơ trước vài phút cũng chẳng đồng nghĩa với việc họ sẽ thắng thầu.\”
\”Cảm ơn.\” Maevika đứng dậy sau khi ký xong giấy tờ, rồi cầm lấy chiếc phong bì nâu đựng tài liệu đã được niêm phong.