Ánh sáng trắng vàng xinh đẹp mỹ lệ bắt nguồn từ chổ hai đứa tiếp xúc gắt gao bắn ra bốn phía rồi bao lấy cả hai, chắn luôn cả lời nguyền Crucio ở bên ngoài.
Draco sắc mặt trắng bệch, cái ánh sáng kia giống như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của cậu. Cậu ngước lên tìm kiếm khuôn mặt Harry để xác định anh không có việc gì.
Sắc mặt Harry cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh nhắm chặt hai mắt, lông mày chau lại như muốn dính lại với nhau, môi anh mím chặt thành một đường thẳng có vẻ vô cùng đau đớn.
Nhưng lạ thay, giống như cảm nhận được lo lắng của Draco. Ngay khi cậu ngước lên anh liền cúi đầu nhìn xuống cho cậu một nụ cười, hơi thở hổn hển nhưng vẫn mềm nhẹ trấn an cậu, \”Anh…không sao..không sao đâu…em đừng…lo lắng..\”
Draco mĩm cười, cậu cảm nhận được yêu thương của anh, không phải từ lời nói hay ánh mắt mà là ở trong lòng. Cậu cảm nhận được tình cảm của anh dâng lên trong lòng mình, ngọt ngào mà ấm áp.
Nụ cười của cậu càng sâu khi phát hiện Harry cũng đã nhận ra mối liên kết giữa hai người, sau đó, hai đứa liền mất đi ý thức.
-/-
Lúc Harry tỉnh lại, nơi cậu nằm đã không còn là sàn hành lang lạnh lẽo cứng còng nữa, thay vào đó là giường nệm mềm mại trong bệnh thất.
Cả người anh vô lực, trên ngực có một cảm giác nóng rát bỏng cháy nhưng lúc này sự an toàn của Draco mới là điều anh quan tâm. Bên cạnh truyền tới tiếng hít thở nhè nhẹ, Harry xoay đầu, liền bắt được một mái đầu bạch kim đang áp đầu vào vai anh ngủ, nhưng không mấy yên ổn.
Mặt Draco tái nhợt giống như đã bị rút hết tất cả máu có trong người ra vậy, giấc ngủ cũng có vẻ không tốt lắm vì cậu cứ liên tục nhíu mày, môi mõng mím thành một đường.
Harry yêu thương hôn lên đôi môi xinh đẹp, tay mềm nhẹ xoa mi tâm Draco đến khi đôi chân mày cậu giản ra, cả người vô thức nhích vào lòng anh an ổn ngủ mới dừng lại.
Lúc này tấm màn được kéo lên, Ginny Weasley vui vẻ hét lên, \”Anh Harry tỉnh rồi, mọi người…\” Và ngay lập tức cô bị ném cho một ánh mắt cảnh cáo.
Nhìn Ginny đã bị trừng cho im bặt, Harry liền thu hồi ánh mắt, tay dịu dàng vỗ về tiểu xà vừa bị kinh động mà nhíu mày.
Khi Draco đã lần nữa say ngủ, Harry cẩn thận ếm thêm cho cậu vài cái bùa giử ấm cùng chú tĩnh âm, lúc đó xung quanh anh đã tăng thêm vài người.
\”Làm không tồi!\”
\”Chiếu cố em ấy là nhiệm vụ của tôi!\” Harry cẩn thận dém góc chăn cho Draco, lơ đãng trả lời.
Không cần ngẩng đầu anh cũng biết người vừa mới nói là ai. Giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo kiêu ngạo cùng tự đại, có mấy phần giống với Draco nhưng lại già dặn thành thục hơn, ngoài Lucius Malfoy ra thì còn có ai khác.