Sau khi Thần Sáng nhận được tin tức từ Dumbedore liền đến mang Moody giả đi. Ngay lúc đó thuốc đa dịch trùng hợp hết tác dụng, nên mọi người đều được biết rõ hắn là ai.
Barty Crouch con, một Death Eater kỳ cựu.
Bộ trưởng Fugde khách sáo nói mấy lời khoa trương rồi rời đi, mang theo cả đội Thần Sáng và Barty Crouch Con đang mê man. Trước sau đều không một người nào hỏi về vết thương trên trán hắn, mà cũng đúng thôi, ai lại rãnh rỗi quan tâm một tên tội phạm làm gì chứ.
Sau đó, cả căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của Draco vang dội.
Harry ngồi bên mép giường, tay không ngừng vuốt ve vầng trán rịn mồ hôi của Draco, ánh mắt đã trở lại màu xanh lục ánh lên một mạt dịu dàng gắt gao khoá chặt trên khuôn mặt cậu, không hề chớp. Cho đến khi người trên giường đã chìm vào giấc ngủ sâu mới an tâm thả lỏng.
\”Severus, Harry, Harry…ma lực của nó..?\” Lúc này Hiệu trưởng Dumbledore khó có được một lần mất bình tỉnh mới lên tiếng, vẻ mặt cụ kinh hoảng lắp bắp hỏi Snape.
Snape không ngạc nhiên lắm, hiển nhiên là ông đã biết trước được chuyện này nhưng là ông không nghĩ nó sẽ xãy ra sớm như vậy. Nhưng nó không xấu, thậm chí nó còn giúp cho việc nhà Malfoy tẩy trắng diễn ra nhanh hơn nữa.
Snape không định trả lời cụ ngay mà xoay người hướng ánh mắt ghét bỏ về phía Ginny, \”Trò Weasley, ta nghĩ chuyện của trò ở đây đã hết rồi, chẳng lẽ bỏ lớp là truyền thống đáng tự hào của đám Gyffindoor không não các ngươi sao?\”
\”Nhưng..thưa giáo sư, con có thể ở lại chăm sóc anh Harry không …\” Ginny lắp bắp, cô đâu thể đi lúc này chứ, Harry lúc này đang không tốt, cô phải nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm, làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.
\”Potter, có vẻ như ngươi được hâm mộ quá nhỉ? Giống y như lão cha.\” Snape trào phúng nhìn Harry, có ngốc mới không nhìn ra cái ánh mắt ái mộ của cô nàng tóc đỏ này dành cho thằng nhóc cứu thế chủ a.
Harry vẻ mặt hơi trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn giử vẻ ôn hoà, \”Anh không có việc gì, không cần phiền em. Với lại Draco lúc ngủ không thích có quá nhiều người xung quanh, em về lớp học đi.\”
\”Nhưng, nhưng…anh…\”, Ginny vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng dưới ánh mắt tiễn khách của Harry, cô chỉ đành xoay người rời đi, trong bụng một cục lửa giận to đùng. Một câu Draco hai câu Draco, gọi cả tên thánh còn chăm sóc đặc biệt như vậy, hai người thân vậy sao. Hừ, xấu xa xấu xa, Malfoy toàn một đám xấu xa.
Nhưng cô nàng không biết, trước khi cô rời đi thì Snape đã nhanh tay rút đi đoạn ký ức về Barty Crouch Con ra khỏi đầu cô rồi.
-/-
\”Tại sao lời nguyền không đánh trúng em hay Draco, cái ánh sáng rực rở kia là gì? Còn nữa, em cảm thấy một luồng ma lực mạnh mẽ đang chảy trong người mình, đó là lí do của việc em có thể sử dụng vô trượng ma pháp phải không?\” Sau khi đuổi được Ginny, Harry liền quay sang Snape nghiêm túc hỏi.