Đúng như cái tên của nó, \”Rừng Vô Vọng\” quả thật là nơi chất chứa sự u ám đến ngạt thở. Mới chỉ đứng ở bìa rừng thôi, Harry đã cảm thấy từng cơn gió lạnh xuyên qua da thịt như những móng vuốt vô hình. Không khí xung quanh đặc quánh, nặng trĩu đến mức khiến người ta khó mà thở nổi — một cảm giác lạnh lẽo không đơn thuần là do nhiệt độ, mà là cảm giác ma quái len lỏi tận sâu trong xương tuỷ.
Harry hít một hơi thật sâu, để làn không khí buốt giá luồn vào lồng ngực như kim châm, rồi thầm niệm cho bản thân một bùa giữ ấm. Lớp ma thuật bao quanh cơ thể chỉ vừa đủ xoa dịu phần nào cái lạnh đang bám riết lấy da thịt, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Không chần chừ quá lâu, anh cất bước, dấn thân vào khu rừng được mệnh danh là ranh giới giữa sự sống và cái chết, một lần nữa giáp mặt cùng Tử Thần.
Càng tiến vào sâu hơn, không khí càng nặng nề và ngột ngạt. Mỗi bước chân anh đi dường như đều bị nuốt chửng bởi lớp sương dày đặc, lạnh lẽo và ẩm ướt, mang theo đó là một mùi hương mục nát đầy ám ảnh. Nơi đây vốn dĩ không dành cho người sống — Harry sớm đã hiểu rõ điều này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh đặt chân vào. Nhưng giờ đây, anh lại cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Không đơn thuần là vì cái lạnh thấu da thấu thịt, mà còn là vì cảm giác bị theo dõi, bị vây quanh bởi những sinh vật vô hình nào đó ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi anh sập bẫy của chúng.
Và rồi, giữa lúc toàn thân anh căng cứng như dây đàn, một âm thanh quen thuộc chợt vang lên, nhẹ như gió thoảng.
\”Harry…\”
Anh đứng khựng lại, tim đập mạnh đến đau nhói. Làm sao mà anh không nhận ra đây là giọng nói của ai được. Anh đã khao khát được nghe người ấy gọi tên mình một lần nữa biết bao, dù cho phải đánh đổi cả cuộc đời.
Harry chầm chậm quay đầu, đôi mắt trừng to, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa làn sương dày và rừng cây rậm rạp.
Không có gì.
Chỉ có cơn gió lạnh lẽo vô tình lướt qua, tựa như đó chỉ là ảo thanh của anh vậy.
Một nỗi sợ vô hình trào dâng trong lồng ngực của Cứu Thế Chủ, xen lẫn một chút niềm hy vọng mong manh đến tàn nhẫn.
\”Harry, nhìn em đi.\”
Lần này, giọng nói ấy gần hơn, rõ ràng hơn — và khi anh ngẩng đầu lên, Harry gần như đã chết lặng khi bắt được hình ảnh người con trai đã lạnh ngắt nằm trong vòng tay anh từ lâu, giờ đây lại một lần nữa đứng trước mặt anh.
Draco đứng đó, nửa thân người ẩn sau những bụi cây xơ xác. Mái tóc bạch kim phảng phất ánh sáng xám đục của rừng sâu, và gương mặt cậu vẫn xinh đẹp như những lần cuối cùng Harry được nhìn thấy. Nhưng làn da lại trong suốt như được tạc từ sương mai, đôi mắt cậu thì sáng lên một cách mơ hồ, vô thực.
Tim anh thắt lại. Đây không phải là thật, nhưng cũng không thể là mộng.
Anh bước tới, chậm rãi, dè dặt, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào… tất cả sẽ tan biến. Draco vẫn đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và u uẩn, gợi nhớ đến những đêm mùa đông lặng lẽ nơi ký ức.