Vanessa: Bình luận nhiều nhiều cho mình lấy động lực nha, bị thích đọc cmt của mọi người ấy.😽
_________________________________
Sau cuộc đi chơi chung tại Hogsmeade, Harry và Ron dần tiếp nhận sự hiện diện của Draco. Nếu phải nói thật thì đến cả Ron cũng phải thừa nhận rằng Draco không tệ lắm, cậu thiếu gia nhà Rắn kia sau khi đổi tính đổi nết xong đã phần nào lịch sự hơn, không đến nỗi khó ưa như trước nữa, chưa kể chơi cờ cùng cậu ta rất vui bởi Draco rất giỏi trò này. Mà Ron thì đã lâu không gặp được một đối thủ xứng tầm.
Ron sẽ thẳng thắn thừa nhận mình khá thích chơi với thằng Chồn sương kia nếu cậu ta không hay dính lấy Hermione.Vâng, đây chính là vấn đề làm Ron không tài nào chấp nhận được, là thứ khiến cậu vẫn giữ vững niềm tin về việc Draco Malfoy có âm mưu gì đó. Vậy nên, Ron vẫn sẽ quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình cùng Harry.
Phía Harry lại là một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Trong vài tuần dành thời gian ở riêng cạnh Draco vì kế hoạch, anh chẳng những chẳng hề tìm được gì xấu xa ở cậu mà còn ngày càng thích việc giành thời gian cạnh cậu ấy. Bảo là vì thực hiện kế hoạch nên Harry mới bám theo Draco nhưng chính anh cũng biết lời này của mình thực chất chỉ là ngụy biện. Bởi mỗi lần ở cạnh nhau, thứ duy nhất Harry tập trung vào là nụ cười của cậu Beta có mùi hoa diên vĩ kia, còn kế hoạch gì đó anh thậm chí còn chẳng mảy may nhớ nổi lấy một lần.
Harry biết, phản ứng của bản thân mình đối với Draco thật kỳ cục nhưng anh không hiểu mình phải thay đổi ở đâu và cũng không chắc phải thay đổi thế nào.
Làm sao Harry có thể không mỉm cười khi Draco luôn mang đồ ăn vặt đến buổi học nhóm của họ để mời cả bốn đứa ăn chung, món cho Hermione và Ron có thể thay đổi nhưng lại luôn không bao giờ quên mang theo Treacle Tart cho Harry? Làm sao Harry có thể không thấy ấm áp mỗi lần ở cùng Draco khi cậu nhóc kia không nề hà gì mà giành hẳn bốn tiếng mỗi thứ bảy chỉ để kèm cặp Harry môn Độc dược? Làm sao lồng ngực Harry có thể không nhộn nhạo khi mỗi lần Draco thấy ánh mắt của anh, cậu ấy lại tặng Harry một nụ cười mà đối với Harry mà nói trông không khác gì ánh mặt trời?
Harry không biết. Vậy nên anh cứ để mặc bản thân chìm trong thứ cảm xúc mới lạ này. Cho đến khi anh gọi được tên của nó, Harry để mặc mình rơi.
–
Tình bạn mới mẻ giữa Draco, Hermione, Harry và Ron không chỉ được bản thân họ quan tâm mà đến cả chính các giáo viên và các học sinh trong trường cũng dõi theo và đánh giá cao. Không có gì tốt hơn một môi trường học tập yên bình, chỉ cần nhóm bạn mới nhú này còn chịu chơi đẹp với nhau thì cái Hogswarts này mới có được sự yên ổn.
Sinh vật sống khắp nơi trong ngôi trường không khỏi thành tâm cảm tạ Merlin trước sự kiện trọng đại này. Lần đầu tiên sau sáu năm từ ngày khóa bọn Harry nhập học, ngôi trường tội nghiệp không ở trong tình trạng gà bay chó sủa. Quả là phép màu thành hiện thực.
–
Draco rất hài lòng với tiến độ của kế hoạch, cậu và Hermione đã phối hợp hoàn hảo để đẩy tình bạn gượng gạo ban đầu trở thành mối quan hệ thân thiện không còn mùi thuốc nổ. Draco thậm chí còn cảm thấy nếu kế hoạch \’bắt cá\’ của họ không thành công thì ít ra giờ đây Draco đã được trở thành một trong những người bạn của Harry. Đây đã có thể coi là một bước tiến khổng lồ so với mối quan hệ đối thủ một mất một còn lúc ban đầu rồi.