Sau khi chạy ra khỏi phòng, Draco bắt đầu công cuộc tìm kiếm Hermione. Gọi là tìm thôi chứ thực ra cũng không khó đoán lắm. Kiểm tra xong thư viện, xác nhận không có bóng dáng cô sư tử tóc nâu kia, Draco chạy một lèo đến Phòng yêu cầu.
Khi cánh cửa mở ra, đúng như Draco đoán, cô nàng Beta kia thật sự ở đây. Cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh Hermione, nhưng vì cô vẫn đang dụi mặt vào gối nên Draco không cách nào thấy được nét mặt của cô. Draco vỗ vỗ vào lưng Hermione: \”Này, đừng khóc. Thua keo này ta bày keo khác, hôm nay kế hoạch không thuận lợi thì để hôm sau làm lại.\”
Thấy cô bạn vẫn run run, Draco nghĩ, mợ nó thằng Chồn, nó đã nói gì với Hermione vậy. Cậu sầm mặt nêu ra một chủ ý mà theo cậu là độc mà hiệu quả \”Hay mình đi nguyền Weasley vài bùa nhé, yên tâm, tầm ba hôm là khỏi à. Dăm ba thằng Crush, nó chó thì phải cho ăn vài đấm ngay chứ. Hồi năm ba, cậu đấm mình rõ đau còn gì, nếu cậu không làm được thì để mình làm cho.\”
Draco vẫn tiếp tục lải nhải cho đến khi Hermione không chịu nổi mớ kế hoạch đáng sợ của cậu nữa mà cười ra tiếng. Draco ngơ ngác nhận ra mấy cái run rẩy cậu cảm nhận được khi xoa lưng cô không phải vì khóc mà do cố nhịn cười.
Hermione vừa cười liên hồi vừa lau nước mắt chảy ra ở đuôi mắt, cô ôm cái gối vào bụng rồi nói: \”Mình không buồn, Draco. Kế hoạch ở phía Ron vẫn diễn ra tốt đẹp.\”
Draco hơi bối rối trước phản ứng của cô: \”Nhưng cậu vừa khóc kia mà?\”
\”Đồ ngốc, diễn cả đấy.\”
Thiệt luôn, diễn xuất cỡ này sao chưa ai khai thác nhỏ vào câu lạc bộ kịch của trường vậy? Draco không thể tin nổi trong đàn sư tử đần đần, chất phác nhà Gryffindor lại biến dị ra một con vừa thông minh vừa lắm mưu như Hermione. Đây là nuôi sai cách rồi phải không vậy?
Hermione cười khúc khích trước vẻ mặt ngu ra của Draco. Cô đẩy Draco để cậu dựa vào ghế rồi quay sang hỏi \”Thế còn cậu với Harry thì sao? Vừa hai cậu ở chung có xảy ra chuyện gì không?\”
Draco nghe tới đây liền cụp mắt xuống, hơi rầu rĩ đáp \”Cũng chả có gì… Chỉ là mấy câu xỉa xói như bình thường thôi à.\”
Vẻ tổn thương của Draco khiến Hermione nhíu mày, cô lo lắng nắm lấy khủy tay cậu \”Draco, Harry đã nói gì?\”
\”Anh ấy bảo… mình là tên không bao giờ biết yêu hay thích bất kỳ ai, mình chỉ biết đến bản thân mà thôi.\” Draco uể oải trả lời. \”Có vẻ trong mắt Potter, mình chỉ là một tên khốn vô tâm, không có cảm xúc.\”
Hermione nghe xong cũng cảm thấy có hơi tức giận với Harry, sao cậu ấy có thể nặng lời như vậy chứ, đần quá trời quá đất. Cô cắn môi suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay Draco, đôi mắt lần nữa ánh lên vẻ quyết tâm: \”Nghe này Draco, bọn mình nên tăng liều thôi. Hai con sư tử kia ngốc quá, không chơi mạnh tay là không được.\”
\”Tăng liều?\”
–
Harry thở dài nhìn Ron đi đi lại lại khắp phòng, anh muốn ra lay cậu bạn tóc đỏ của mình lắm rồi nhưng khổ nỗi người ta có để ý đến anh đâu, coi anh như người tàng hình từ nãy tới giờ.
Harry đảo mắt khi nghe Ron vẫn tiếp tục lẩm nhẩm cái điệp khúc \’Mình tệ quá Harry, mình đã làm Hermione khóc, bla bla…\’ Harry quyết định mặc kệ cậu bạn đang loạn trí của mình, dù sao giờ có nói gì Ron cũng chả thèm nghe. Cậu ấy tiến vào trạng thái phát rồ rồi.