Harry chọc nĩa vào lòng đỏ của quả trứng ốp la trên đĩa mình, anh nhìn sang bên cạnh thấy Ron vẫn đang ăn uống hăng say mà thở dài. Chuyện của Hermione giờ chỉ có mình Harry biết khiến anh nhất thời không chắc phải làm gì, chỉ khổ cái não của anh, tự nhiên bị bắt bày mưu tính kế, cư xử tinh tế.
Nói cho Ron? Không, cậu ấy sẽ nổi khùng lên cãi nhau với Hermione rồi có khả năng chưa rõ chuyện gì đã nhảy ra đấm Malfoy một trận.
Hỏi chuyện Hermione? Nghe có lí đấy nhưng mở lời kiểu gì khi Harry là người đi theo dõi bạn mình trên Bản đồ Đạo tặc?
Tình huống khó xử làm đầu Harry đau đến nỗi anh chỉ muốn kệ quách cái gọi là suy xét tình hình đi mà lao đến hỏi thẳng Malfoy cho rồi, đỡ phải phân vân.
Và vâng, nói đến Malfoy thì lại thêm một cơn đau đầu nữa, không, nói đúng ra phải là cơn chấn động não.
Ừ thì việc Malfoy và Hermione thường gặp nhau là có chút bất thường đấy, vấn đề là chính Harry cũng phải khó hiểu với trạng thái ngày hôm qua của chính mình. Anh biết mình có vẻ đã tức đến phát run, cả người lạnh ngắt, cảm giác nội tạng trong người cứ thắt lại, nghẹn một cục, dấu vết móng tay hôm qua vì ấn quá mạnh vẫn còn in trên da thịt nhưng vấn đề ở đây là, tại sao?
Ghê tởm, khó chịu với Malfoy? Không, không phải cảm giác đó.
Tức giận với Hermione? Đúng, có rất nhiều.
Muốn lao vào hầm Rắn tách hai người họ ra? Vâng, không thể đồng ý hơn.
Cảm xúc của Harry sau khi anh ngồi ngẫm lại khó hiểu đến vô lí, làm chính Harry cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, vì cớ gì anh không khó chịu với Malfoy nhưng lại có cảm giác tức giận với Hermione chứ? Anh rõ ràng luôn coi cô như cô chị gái quý giá của mình.
Không tìm ra được câu trả lời, Harry đổ lỗi cho sự phân hóa giới tính thành Alpha, có lẽ tại nó mà anh mới nóng giận vô lí như vậy, dù sao tối qua lúc thấy dòng tên \’Draco Malfoy, Hermione Granger\’ bên cạnh nhau con sói Alpha đó cứ tru lên thảm thiết như bị mất cái gì quan trọng lắm ấy.
Nói thật, nếu không phải do hôm qua đã quá tức giận làm anh không rảnh để ý, Harry thực sự muốn ngồi xuống giao lưu tâm trí với con sói trong mình một lát. Nó làm như thể nó mới mất vợ không bằng.
Harry xoa thái dương, anh cố gắng không nghĩ đến mớ bòng bong mình gặp phải nữa. Anh ngồi thẳng dậy, trong lúc cố vươn lên để nhìn sang bàn Slytherin, tìm kiếm mái tóc vàng nhạt màu quen thuộc thì Harry cảm thấy có ai vỗ vào vai mình. Ngửi thấy mùi sách và giấy da, Harry mỉm cười quay lại chào hỏi \”Chào buổi sáng Her…\” nhưng khung cảnh trước mặt lại làm nụ cười kia cứng lại \”…mione?\”
Ron bên cạnh cũng lập tức mặc kệ bữa sáng của mình mà đứng phắt lên, trong mắt như có lửa, cậu gầm gừ, chỉ thẳng vào sau Hermione rồi thốt lên: \”Cái đéo gì thế?\”
–
Sau cái hôm định mệnh bị lôi vào kế hoạch bom tấn của Hermione hay còn được Draco gọi với cái tên thân thương là \’Sự cố thư viện\’, Draco bị cô nàng lén gọi đến đến một hành lang vắng, khi cậu đang ngơ ngác vì không tìm được người, một cánh cửa bỗng hiện ra. Draco không kìm được mà đảo mắt, lũ Gryffindor và khả năng thám hiểm hết mọi bí ẩn trong trường của chúng.