Dean, Seamus cùng với Neville co thành một cụm ở góc phòng, sợ hãi nhìn về phía Harry. Họ đã phải chịu pheromone mang nặng sự tức giận và khó chịu từ anh chàng kia từ buổi trưa đến tận bây giờ, và khi vào phòng ngủ chung thì áp lực từ Harry thậm chí còn kinh khủng hơn nữa.
Cậu Alpha kia nhìn thì có vẻ là đang làm bài đấy nhưng từng cơn, từng cơn pheromone lại liên tục trào ra xung quanh như muốn nhấn chìm mọi thứ trong mùi rượu và bạc hà có mùi cay và hăng bất thường, khác hẳn mùi man mát, dễ chịu của cocktail bạc hà mà Harry tỏa ra thường ngày. Khiến Dean – người là một Alpha cũng không chịu nổi chứ đừng nói gì đến Seamus và Neville – những người chỉ là Beta.
Thực ra, sau khi hoàn thành đợt phân hóa giới tính thứ cấp, mọi Alpha và Omega đều đã được dạy cách sử dụng và áp chế pheromone của mình. Harry cũng không ngoại lệ, thậm chí anh còn thuộc top những người hoàn thành khóa học tốt nhất.
Nhưng có vẻ như một khi lý trí bị cảm xúc lấn át thì những gì từng được học nhất thời bay biến cả, không sót lại tí gì ngoài bản năng Alpha nguyên thủy nhất, thậm chí chính bản thân Harry có vẻ cũng không hề nhận ra bản thân đang làm gì mà chỉ vô thức bộc phát.
Bộ ba sư tử thực sự muốn khóc trước tình cảnh này. Cái quần đùi của Merlin, cho hỏi ai đã chọc vào thằng này vậy hả? Tại sao không lôi đứa đó ra chịu trận mà lại bắt bọn này phải khổ sở thế này hả?
Ngay khi bọn họ thiếu điều muốn quyết chiến để chọn ra đứa phải tiến lên hỏi Harry cho ra nhẽ thì Ron bước vào. Chưa kịp mừng rỡ vì có người ứng cứu, ba thiếu niên đã thấy mặt mũi cậu Beta tóc đỏ kia cũng đen như đáy vạc của Neville, nhưng may mắn do Ron là Beta nên pheromone mùi bơ và mật ong kia không thể mang lại tác động như của Harry, thứ duy nhất khác lạ là thứ mùi thơm ngon kia nghe khét hơn bình thường.
Harry cuối cùng cũng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Ron nhảy cái rầm lên giường, vẻ mặt thì như thể sắp bóp cổ ai đó. Thấy thế, dù chính bản thân cũng khó chịu khắp người nhưng anh vẫn không thể không hỏi: \”Bồ làm cái gì quái mà mặt mũi khó ở thế? Mới cãi nhau với Lavender à?\”
\”Chê người mà cậu không nhìn lại mình hả bồ tèo? Cả ngày hôm nay trông bồ như thể sắp đốt luôn cái trường mà dám ở đấy nói mình?\” Ron lườm Harry một cái rồi ủ rũ: \”Còn nữa, mình với Lavender chia tay từ tuần trước rồi.\”
Harry vẫn cau mày, bối rối đến ngồi cạnh cậu trai kia: \”Thế… bồ đang buồn vì- ờm, dư âm của cuộc chia tay hay có chuyện gì khác?\”
\”Không phải do chia tay với Lavender…\” Ron ngập ngừng rồi gầm gừ, khạc nhổ: \”Chỉ là rõ ràng vừa nãy mình đang ngồi học với Mione. Một buổi học nghiêm túc! Những người biết điều sẽ tránh xa, không làm phiền thời gian học tập của người khác. Nhưng tất nhiên rồi, luôn phải có một thằng khốn đi ngược lại với số đông để cân bằng lại sự tử tế của xã hội.\”
Merlin, trạng thái thú hoang muốn cắn đứt đầu ai đó này của Ron thật đáng quan ngại. Harry bỗng thấy hơi đồng cảm một chút với Ron khi có vẻ như cả hai thằng đều gặp phải vận rủi nào đó trong cái ngày đáng lẽ phải tốt lành này.
\”Vậy thằng khốn bồ đang nói tới là ai thế?\” Harry thở dài hỏi, anh đang cần sự xao lãng để quên đi sự rối rắm trong lòng mình, nên có vẻ đi giúp đỡ chuyện của Ron cũng là một cách hay.