Phương Lê ở cử dưỡng thân thể mấy tháng sau đó cũng trở lại trường học, mỗi ngày sau giờ học liền trở về nhà chăm con trai, vì để có nhiều thời gian cạnh con mà Phương Lê giảm bớt thời gian luyện tập trên trường, nếu có thể luyện tập tại nhà cậu sẽ không lên trường.
Trong hai tháng Phương Lê trở lại trường học thì Nhạc Văn Hi lại dính vào chuyện ẩu đả gây rối ở quán bar mà bị gom lên đồn cảnh sát, cuối cùng nhà trường liền ra quyết định đuổi học y.
Khi nhận quyết định đuổi học, Nhạc Văn Hi sợ đến run rẩy, y biết xã hội bây giờ không có bằng cấp chính là không khác gì thất nghiệp và không có vị trí trong xã hội. Bằng tốt nghiệp chính là một cách cửa để mở ra tương lai của bản thân, bây giờ y bị đuổi học vậy tương lai của y sau này thế nào?
Nhạc Văn Hi vò đầu tìm cách xoay sở, y liền chạy đến Diêm gia muốn Nhạc Lâm Hoa giúp đỡ xin với lãnh đạo trường. Nhưng đáp lại chính là cánh cửa Diêm gia đóng chặt vì Nhạc Lâm Hoa căn bản không muốn gặp lại mặt của y. Nhạc Văn Hi đành phải liên lạc với Diêm Học Ấn và Diêm Bác Phong để nhờ giúp đỡ.
Người đầu tiên y liên hệ được chính là Diêm Học Ấn, gã bận đến tối mặt mũi khó khăn mới rút ra được thời gian để đến gặp Nhạc Văn Hi. Thời điểm bọn họ còn ở Diêm gia, những quán cà phê như thế này thì đừng nói bước vào nhìn họ còn không muốn, nhưng bây giờ đã khác.
Gã bước vào quán liền kéo ghế ngồi đối diện với Nhạc Văn Hi, bộ dạng gã quả thật tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, mắt thâm quầng trũng sâu cứ như đã rất lâu rồi không được ngủ vậy. Nhạc Văn Hi cũng biết cuộc sống hiện tại của Diêm Học Ấn không hề dễ dàng nhưng ngoại trừ gã và Diêm Bác Phong y không biết nhờ ai giúp đỡ hết.
\”Anh ba, em bị nhà trường đuổi học rồi anh có thể giúp em liên hệ người quen đến xin với lãnh đạo suy nghĩ lại được không? Anh nghĩ biện pháp giúp em đi, em không thể bọ đuổi học được, không tốt nghiệp thì sau này em phải làm sao?\” Nhạc Văn Hi vừa mở miệng liền nói yêu cầu, không khác gì bố thiên hạ, khiến Diêm Học Ấn nghe không khỏi nhếch môi cười lạnh.
\”Mày thấy tao bây giờ còn có thể nghĩ cách giúp mày sao? Nhà tao phá sản hơn nữa trước đây đắc tội Phương Lê, không chỉ đối tác làm ăn mà cả bạn bè đều xem nhà tao như u nhọt né còn không kịp, mày nghĩ tao đi nhờ ai giúp cho mày? Bản thân tao hiện tại còn không tự giữ nổi, mày nghĩ tao có cách gì để giúp mày hả?\” Diêm Học Ấn cố nén tức giận, giọng nói lạnh lẽo nhìn Nhạc Văn Hi mà nói.
\”Thật sự… Không thể giúp em sao, em xin anh nghĩ một chút thôi, nghĩ cách giúp em lần này.\” Nhạc Văn Hi mắt đỏ ửng như sắp khóc mà nhìn Diêm Học Ấn.
\”Mày trước kia nói với tụi tao, Phương Lê đối xử không tốt với mày, ba mẹ Phương Lê hại chết ba mẹ mày đều là nói dối, chúng tao tin mày giúp đỡ mày mới đắc tội Phương Lê, nếu không phải tại mày thì tao cùng nhà tao sẽ không có kết cục thế này.\” Gã như phát rồ, ánh mắt long sòng sọc mà gầm lên, \”Tất cả đều tại mày. Vậy mà mày còn mặt dày đến nhờ tao giúp đỡ sao. Đồ chó, mày là cố tình đến giễu cợt tao ngu đúng không, mày xem tao là chó vây quanh mày sao?\”
“Anh ba không phải vậy đâu, em không có ý đó. Em không cố ý gạt anh, em, em thật sự… Không phải cố ý.\” Nhạc Văn Hi vừa nói nước mắt vừa tuôn ra, muốn giải thích nhưng lời đến miệng lại không biết phải biện giải thế nào, vì y chính là lừa gạt bọn họ.