BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…
Trên hành lang đi ra sảnh thì Phương Lê lại muốn đi WC. Khách sạn này theo lối thiết kế sang trọng hoành tráng giống cung điện, WC cũng rất sạch sẽ sang trọng không kém, Phương Lê cùng bảo tiêu bước vào trong thì cùng lúc Ngụy Thạc Ninh cũng bước vào, gã đứng ở bồn rửa nôn thốc nôn tháo một phen thì xả nước rửa mặt, trợ lý của gã cần khăn đứng bên cạnh chờ.
Phương Lê cũng không để ta đến gã, cậu xả lũ xong thì đứng cách một bồn để rửa tay, chính là Ngụy Thạc Ninh ngẩng lên liền thấy trong gương phản chiếu hình ảnh Phương Lê liền như phát rồ, ném cái khăn đang cầm rồi xoay sang chỉ vào mặt Phương Lê chửi ầm lên.
\”Mày có gì đặc biệt, có gì đặc biệt hơn người khác? Mày ỷ mình được gả vào nhà giàu mà làm phách sao, nếu không dựa vào Diêm Mặc Nghiêu mày là cái đéo gì, mày có thể dương dương tự đắc được ư? Mày đéo là cái gì cả, mày đéo có gì, mày thì có bản lĩnh gì là đắc ý ???\”
Phương Lê nhìn Ngụy Thạc Ninh đang mượn rượu phát rồ thì liền nhếch môi cười, nếu có gan nói ra những câu này thì cậu cũng dựa theo những gì y nói vậy.
Bảo tiêu của Phương Lê khi nghe Ngụy Thạc Ninh nói những câu đầu tiên đã nhanh chóng bước đến che trước mặt Phương Lê, chuẩn bị đưa cậu ra ngoài.
Còn trợ lí của Ngụy Thạc Ninh chính là đứng một bên đã đổ mồ hôi ướt người, vội vàng hướng Phương Lê liên tục xin lỗi.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, hắn uống nhiều quá, nói đều là mê sảng, xin ngài đừng so đo với hắn .”
Mặc kệ Ngụy Thạc Ninh say thật hay giả vờ, Phương Lê cũng chả muốn để ý đến, cậu lau khô tay đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Ngụy Thạc Ninh lại tiếp tục chửi lên.
“Mày đứng lại đó cho tao?! Ai cho phép mày đi, không lẽ mày không được dạy là khi người khác nói chuyện phải nhìn mặt người ta sao? Mắt Diêm Mặc Nghiêu có vấn đề rồi đúng không, nên cái hạng như mày mà cũng nhìn trúng?\”
Ngụy Thạc Ninh nghĩ đến bản thân đã nỗ lực nhiều năm, hiện tại danh tiếng, địa vị đều có vậy mà phải đi tiếp rượu làm quen với những vị tai to mặt lớn để kiếm vai diễn, còn Phương Lê lại vì được gả cho chồng đại gia mà có thể hất mặt nghênh cằm từ chối những người khác, vậy mà ai cũng không dám có ý kiến, họ còn hạ mình mà đến làm thân nữa.
Không những thế gã yêu thầm Diêm Mặc Nghiêu rất lâu rồi, cũng đã làm đủ mọi cách để tiếp cận hắn, còn cố tình truyền ra những tin tức kia, chỉ hy vọng có một ngày sẽ truyền đến tai Diêm Mặc Nghiêu để hắn chú ý đến, nhưng được gì? Tin tức càng đồn càng lớn nhưng Diêm Mặc Nghiêu cũng chả để ý gì đến gã, gặp vài lần trong những bữa giệc cũng chỉ có thể nói cầu xin chào Diêm Mặc Nghiêu đã bước qua chỗ khác.
Phương Lê tính đi ra nhưng những gì Ngụy Thạc Ninh nói khiến cậu dừng lại, xoay đầu nhìn về phía gã, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, mắng cậu cậu có thể coi là chó điên sủa loạn, nhưng đụng đến ba mẹ cậu thì không có chuyện cho qua đâu.
\”Mấy anh qua giúp gã tỉnh rượu đi.\” Phương Lê lạnh mặt nói.
Một bảo tiêu đứng gần nhất đã nhanh chóng bước đến chỗ Ngụy Thạc Ninh sau đó không nói hai lời trực tiếp ấn đầu gã xuống bồn rửa tay rồi bật vòi nước lên, vòi nước ào ào chảy ra từ đầu xuống mặt gã, dù vùng vẫy cũng không thoát khỏi cánh tay đầy cơ bắp của bảo tiêu.