Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 62

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Ngày 30 nhanh chóng đã tới, ăn sáng xong Diêm Mặc Nghiêu liền nắm tay đưa Phương Lê ra cửa. Nơi họ muốn đi chính là viện dưỡng lão. Diêm Mặc Nghiêu muốn đón người phụ thân trên danh nghĩa của hắn về Diêm gia ăn tết .

Diêm gia nhà lớn phòng nhiều nhưng Diêm Mặc Nghiêu lại không muốn người phụ thân này ở trong nhà, một năm chỉ đúng vào dịp tết hắn mới đưa Diêm lão về. Thật ra căn nhà bây giờ không phải là nhà chính của Diêm gia trước kia.

Tổ trạch nhà chính Diêm gia mấy đời cư ngụ trước kia, đã bị Diêm Mặc Nghiêu kêu người đập nát toàn bộ, bây giờ chỉ là bãi đất hoang, bởi vì muốn chọc tức Diêm lão và hơn hết hắn muốn hủy cái Diêm gia cũ xưa để thay đổi một Diêm gia mới. Đó cũng là một chuyện khi nhắc đến Diêm Mặc Nghiêu ai cũng sợ vì sự tâm ngoan tuyệt tình của hắn.

Khi tới viện điều dưỡng, Phương Lê được Diêm Mặc Nghiêu nắm tay không buông đi theo bên cạnh hắn mà nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này xa hoa hơn viện dưỡng lão ông ngoại cậu ở nhiều.

Đến khi nhìn thấy Diêm lão khuôn mặt Diêm Mặc Nghiêu vẫn lạnh nhạt không biểu tình, đứng thẳng người mà nhìn xuống Diêm lão nói.

\”Tết rồi, ta đón ngài về ăn tết, tuy là ngài không muốn gặp ta cùng mẹ. Mà chúng ta cũng chả muốn gặp ngài, nhưng không đưa ngài về, thì kẻ khác lại bảo ngài chết rồi ta giấu diếm này nọ nên ngài phải chịu khó xuất hiện một lượt để mọi người chiêm ngưỡng, để họ không nói ngài chết mà ta giấu tin tức, ngài thấy đúng không?\”

Bộ dáng bây giờ của Diêm lão chính là si ngốc, nhưng Diêm Mặc Nghiêu vẫn an bài người trông chừng không để ai tiếp xúc với ông ấy

Phương Lê đứng bên cạnh Diêm Mặc Nghiêu nhìn Diêm lão ngồi trên xe lăn, hai mắt vô thần, bộ dáng như không có linh hồn, quả thật so với ông ngoại cậu còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Tuy không thích thú gì nhưng Diêm Mặc Nghiêu vẫn chính tay đẩy xe lăn cho Diêm lão, Phương Lê không nói tiếng nào nhưng vẫn ngoãn ngoãn đi bên cạnh Diêm Mặc Nghiêu. Từ tối hôm qua, cậu đã thấy tâm tình của hắn có chút biến động, thậm chí khi nãy cậu còn thấy được hận ý trong mắt của hắn. Nhưng cậu có thể hiểu được, vì có được ngày hôm nay hắn đã trải qua không ít tủi nhục và hận thù, dù hiện tại nhìn như sóng yên biển lặng nhưng thù hận của Diêm Mặc Nghiêu vẫn chưa tan, giống như một cơn sóng ngầm chỉ chờ thời điểm mà dâng lên thành con sóng thần hung hãn.

Nhìn bảo tiêu đưa Diêm lão lên xe xong, Diêm Mặc Nghiêu mới nắm tay Phương Lê bước lên chiếc xe khác. Lên xe Phương Lê nhanh chóng dựa vào ngực ông chồng già, hắn tay cũng nắm lấy tay hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn, thời diểm này cậu không biết phải nói gì chỉ mong những hành động nhỏ của bản thân có thể trấn an được Diêm Mặc Nghiêu.

Được một lúc thì Phương Lê ngước mặt lên sau đó chu môi, Diêm Mặc Nghiêu liền cúi đầu lập tức hôn lên môi vợ nhỏ trong ngực, cảm nhận hai cánh môi mềm đang vuốt ve môi hắn, cảm nhận tình cảm nồng nhiệt của bảo bối trong ngực. Từ hôn nhẹ trở thành hôn sâu, ôm cứng lấy nhau thiếu chút nữa làm một nháy trên xe luôn rồi.

Hôm nay, ở Diêm gia không thiếu người đến nên Diêm Mặc Nghiêu cố gắng trấn tĩnh, hắn không muốn kẻ khác thấy được bộ dạng xinh đẹp khi động tình của vợ nhỏ, nên tận lực khắc chế bản thân không làm quá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.