Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 59

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Thời tiết càng ngày càng lạnh, chớp mắt đã thấy sắp tới tân niên, Diêm Mặc Nghiêu đưa Phương Lê đến hết  tiệc bên này lại chạy qua dự tiệc bên kia. Phương Lê đi tiệc mà phát hoảng, không ngờ được hào môn phải đi tiệc không khác gì chạy show như vậy!!! Mà trước  tết Diêm Khải Tuấn đi được nửa năm cũng trở về.

Sáng sớm, Nhạc Văn Hi đã chạy đến sân bay để đón gã. Khi vừa nhìn thấy gã thì Nhạc Văn Hi xém chút không nhận ra, chỉ hơn nửa năm vậy mà Diêm Khải Tuấn đen hẳn mấy tông.

“Anh cả!” Nhạc Văn Hi nhận ra Diêm Khải Tuấn, lập tức chạy tới chỗ của gã, sau đó nhào vào người gã mà ôm cứng, kích động vô cùng: “Anh rốt cuộc đã trở lại!”

Diêm Khải Tuấn cười cười, ôm Nhạc Văn Hi vỗ vỗ vai y mà  nói: “Anh mới đi có nửa năm thôi, đâu phải mấy năm sao lại kích động như vậy?\”

\”Em cảm thấy như anh đi được mấy năm rồi vậy . Khi anh cả rời đi, em sống một ngày còn khó hơn một năm, trong lòng chịu bao khổ sở, lúc nào cũng hi vọng anh về thật sớm lấy lại công đạo cho em.\” Nhạc Văn Hi ánh mắt đã hoen đỏ còn lấp lánh nước, nhìn vào không khác gì đứa con ruột bị con ghẻ hãm hại chịu nhiều ủy khuất.

\”Giờ anh trở về rồi, em cứ tin tưởng anh, mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt đẹp như xưa thôi.\” Diêm Khải Tuấn giơ tay xoa đầu Nhạc Văn Hi, an ủi gã.

\”Lần trước, cha đã nổi giận một trận với em, em cùng anh hai và anh ba xém chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà, cũng may có bà nội kiên quyết giữ chúng ta lại. Bây giờ anh hai và anh ba cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì bà nội cũng không thể cản nổi cha. Mà ngài ấy cứ mù quáng bênh vực Phương Lê.” Nhạc Văn Hi nghiêm túc nhìn Diêm Khải Tuấn nói: “Em hiện tại chỉ có thể trông cậy vào anh mà thôi.\”

“Đi thôi, về nhà trước. Có gì nói sau.\”

Sau khi cả hai lên xe, Nhạc Văn Hi liên tục than khổ. Khi thực tế Phương Lê đã làm gì đến y đâu, trong lòng y thấy khó chịu là vì trong nhà Phương Lê lại có những đãi ngộ mà y không bao giờ có được nên tâm sinh ra nhiều chênh lệch, mà không bao giờ nghĩ đến Phương Lê chính là vợ của Diêm Mặc Nghiêu, còn y chỉ là một người cháu họ hàng xa của Nhạc Lâm Hoa, không có liên quan gì đến Diêm gia.

\”Phương Lê nói, nó nhất định nghĩ cách để đuổi chúng ta ra khỏi Diêm gia, nếu chúng ta không chịu tự đi, nó sẽ nhanh chóng ra tay. Vì chuyện đó mà ngày đêm em đều suy nghĩ, nếu nó nhằm vào em mà đối phó thì không sao, em chỉ sợ liên lụy mọi người, thật không biết phải làm sao mới tốt.\” Quả thật bộ dáng đỗn lì trà xanh thế nào, Nhạc Văn Hi không sai một li, mọi thứ y nói đều khiến người khác cảm thấy Phương Lê chính là kẻ ác tâm địa xấu xa.

“Đừng lo lắng quá. Cứ bình thường mà sinh hoạt, khi cần ra tay anh sẽ không để em chịu ủy khuất.\”

\”Chỉ có anh mới khiến em có thể cảm thấy an toàn.\” Nhạc Văn Hi tự đáy lòng nói.

Hai người trở lại Diêm gia, Nhạc lão phu nhân ngồi sẵn ở phòng khách chính sảnh mà chờ, vừa thấy đến Diêm Khải Tuấn tiến vào, lập tức liền đứng lên.

“Bà nội” Diêm Khải Tuấn đi đến Nhạc Lâm Hoa trước mặt nói: “Con đã trở về.”

Nhạc Lâm Hoa đem Diêm Khải Tuấn nghiêm túc đánh giá một lần, đau lòng nắm tay gã, mà sụt sùi, \”Thời gian qua con chịu khổ rồi. Đen với gầy đi không ít.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.