Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 57

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Phương Lê sau khi chốt con rùa đen, còn chốt đơn thêm cái giàn hoa có mấy con chim, nhìn đặc biệt xinh đẹp.

So với mọi người thích nuôi cún và mèo thì cậu lại sợ cún và càng sợ mèo hơn. Chỉ thích mấy con chim có bộ dáng xinh đẹp, màu sắc rực rỡ mà thôi.

Cậu đứng dưới giàn hoa mà bón thức ăn cho chim, cả người đều cảm thấy vui vẻ, cậu còn định khi chuyển chúng về thì sẽ tìm một cái sân viện thoáng đãng mát mẻ mà trang trí lại cho chúng.

\”Xin lỗi tôi có thể bón cho chúng không?\”

Phưong Lê nghe giọng phát ra phía sau nên cũng xoay đầu nhìn, liền thấy một cậu trai xấp xỉ tuổi cậu, Phương Lê vừa nhìn kĩ cậu trai sau đó thì ngay lập tức sửng sốt. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu đồng ý, còn đưa chén đựng thức ăn cho cậu trai, ngón tay Phương Lê nhẹ nhàng vuốt  ve lông tơ của con chim nhỏ, chim nhỏ được vuốt ve lại ngoan ngoãn đứng yên không hề có sự sợ hãi , nhìn đặc biệt đáng yêu.

\”Khi vừa đến đây tôi thấy bọn nó liền rất thích , vừa nhìn đã thấy đẹp , giờ càng nhìn càng thấy thích hơn. Tôi cũng đã lên mạng search thử giá, quả thật quá quý, chỉ có thể nhìn chứ không thể nuôi nổi.\” Vưu Nhiên đứng cạnh Phương Lê vừa bón thức ăn cho mấy còn chim vừa nói.

Còn Phương Lê thì đứng bên cạnh chỉ âm thầm nhìn cậu trai.

\”Tôi là Vưu Nhiên, còn cậu?\”

\”Tôi là Phương Lê.\”

\”Hình như tôi đã thấy cậu  ở đâu rồi , nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ nổi.\” Vưu Nhiên cũng nhìn Phương Lê mà nói ra suy nghĩ của mình.

\”Khi nãy tôi có thấy cậu múa.\”

\”…. Cậu nhận ra sao? Tôi có che mặt mà.\” Vưu Nhiên khá bất ngờ khi Phương Lê nhận ra y. Phương Lê chỉ nhẹ mỉm cười rồi lại nói .

\”Đôi mắt cậu rất linh động, lại rất đẹp.\”

Khi nghe Vưu Nhiên theo vô thức vươn tay chạm lên khoé mắt.
\”Chắc là do khi nãy tôi không có trang điểm , tôi chỉ nghĩ đến đây xem mấy con chim này một chút nên cũng không trang điểm nhiều, khi nãy tôi cũng có thấy cậu. Nhưng hình như trước đó tôi đã thấy cậu ở đây rồi, vậy mà nghĩ hoài vẫn không ra.\”

Tuy Vưu Nhiên vẫn luôn nói đã thấy Phương Lê ở đây , nhưng Phương Lê có thể khẳng định cậu chưa từng gặp Vưu Nhiên. Nhưng khi nãy cậu thấy y quen vì cậu đã nhớ ra một chút sự tình trong mơ, cậu thấy hình bóng Vưu Nhiên , y có quan hệ với Diêm Tuấn Khải.

Hai người vừa bón thức ăn cho chim vừa câu có câu không nói chuyện, tới khi thấy khách ngày một đông. Cũng may nơi họ đứng cũng ít người muốn đến nên khá thanh tĩnh.

Vưu Nhiên giả nữ để múa kiếm tiền học phí , nên cũng khá để ý ánh mắt người khác nhìn mình, y ngại ngùng mag hướng Phương Lê hỏi.

\”Cậu có thấy con trai mà nhảy múa thì kì lạ không? Hơn nữa khi nãy tôi còn bận đồ nữ,có phải rất quái dị đúng không?\”

\”Con trai học nhảy múa thì có gì lạ chứ. Cũng đâu có quy định nào bắt buộc chỉ có con gái mới được nhảy múa.\” Phương Lê nghe Vưu Nhiên nói thì nghi hoặc mà hỏi ngược lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.