Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 55

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Phương Lê cầm một cái bình giữ nhiệt lớn mà lon ton chạy đến tham ban văn phòng của Diêm Mặc Nghiêu. Vừa bước vào liền trở tay đóng cửa sau đó chạy đến leo lên đùi hắn ngồi, bộ dạng như người vợ hiền lành thục đức quan tâm đức phu quân của mình.

\”Chồng ơi ~! Có phải gần đây anh hay cảm thấy mỏi mệt, tinh thần không minh mẫn, buổi tối cũng khó ngủ đúng không?\”

\”Không có.\” Diêm Mặc Nghiêu lập tức trả lời vì nhìn thấy cái bộ dạng xun xoe của Phương Lê là hắn nghe ra cái mùi không ổn rồi.

\”Em thấy anh có.\” Ánh mắt Phương Lê  nghiêm túc nhìn hắn nói tiếp: “Ở trên mạng em mới tìm mấy cái dấu hiệu của anh, rất có thể là thận yếu, anh phải bồi bổ mới được.\”

\”Em nói thận anh làm sao….thận cái gì?\”Diêm Mặc Nghiêu híp mắt cả người đều tản ra hơi thở nguy hiểm.

“Gần nhất trời chuyển lạnh, em tự nấu canh đem đến cho anh nè. Thấy em ngoan không?\” Phương Lê vỗ bả vai Diêm Mặc Nghiêu mà hếch mặt kiêu ngạo, sau đó xoay người kéo hắn đến một cái bàn, mở ra bình giữ nhiệt mà nói.\”Đây là toàn bộ công sức em dành cả buổi sáng mà nấu đó, anh phải húp cạn không chừa một giọt mới được.\”

Cậu rót ra chén sau đó hai tay dâng lên cho Diêm Mặc Nghiêu, hắn nhìn cái màu nước đen thui trong chén mà nhíu mi,\”Nấu cái gì vậy? Sao anh lại ngửi thấy mùi thuốc đông y, nó còn đen thui như vậy. Có phải em muốn độc chết anh rồi chiếm hết gia sản hay không?\”

\”Anh nói xàm cái gì thế. Người ta chỉ bỏ chút dược liệu nên mới nghe mùi đó thôi. Đây đều là dược liệu quý… Chồng ơi~, anh nhanh lên uống một hơi đi… nhanh lên nào.\” Phương Lê làm bộ như oan khuất mà nhìn Diêm Mặc Nghiêu, nhưng trong ánh mắt đều là vui vẻ.

“……” Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê nói: “Em lặp lại lần nữa, cái này bổ chỗ nào?”

“Cái gì bổ chỗ nào? Đương nhiên là bổ tinh lực, anh luôn bận rộn như vậy, không bồi bổ sao mà được.\” Phương Lê nghiêm trang mà nói.

\”Em cảm thấy anh lớn tuổi nên thân thể không được đúng không?\” Diêm Mặc Nghiêu híp mắt nhìn Phương Lê dò hỏi, đối với một người nam nhân sự tình kiêng kị nhất chính là bị người ta nói \’không được\’, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

\”Em không có ý này. Em chỉ cảm thấy…\” Diêm Mặc Nghiêu không chờ Phương Lê nói hết, đã đứng dậy kiêng Phương Lê như kiêng heo bước vào phòng nghỉ cá nhân bên cạnh.

\”Để anh cho em cảm nhận, anh cần bồi bổ hay không nha.\” Hắn vừa nói vừa thoát quần áo Phương Lê. Khiến cậu hoảng loạn mà lắp bắp cả lên.

\”Bây… Bây giờ luôn sao? Sao tự… tự …tự vậy. Đây còn… ở công ty mà…. Muốn thì tối… Tối về chứ????\”

\”Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, bây giờ luôn đi.\” Diêm Mặc Nghiêu nói xong, thì một cái xoẹt lột luôn quần Phương Lê xuống. Cậu càng hốt hoảng hơn.

\”Khoan .. khoan đã nếu làm liền cũng không thể làm ở chỗ này được. Anh bổ sung đêm tân hôn cho em có lệ như vậy sao? Em không muốn lần đầu tiên khai trai ở phòng nghỉ trong công ty đâu, ít nhất là phòng ở nhà mới chịuuu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.