Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 54

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Quản gia sau khi mở cửa cho Phương Lê xuống liền hướng cậu mà nói.

“Tiên sinh đã trở lại.”

\”Anh ấy về rồi sao ạ? Tại sao về lại không báo con một tiếng chứ, cám ơn chú con vào trước đây.\”

Phương Lê nghe Diêm Mặc Nghiêu về đã vui đến nở hoa, nhanh chóng bước vào bên trong, nhưng vừa đến sảnh trong đã nghe tiếng ồn ào khóc lóc của Nhạc Văn Hi, nhìn kĩ liền thấy ba kẻ kia đang bị bảo tiêu kéo ra ngoài.

Nhạc Văn Hi vừa thấy bóng dáng của Phương Lê liền lập tức vọt tới, nhưng bảo tiêu nhanh chóng cản y lại không để y đến gần Phương Lê. Nhạc Văn Hi khóc lóc ỉ ôi mà nói.

\”Phương Lê, Phương Lê là do tớ sai, tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ không nên vu hãm cậu, tớ chỉ nhất thời bị nóng đầu, xin cậu xin cậu hãy nói giúp tớ,… Nói với cha đừng đuổi tớ đi. Cầu xin cậu …\”

Phương Lê còn hoang mang chưa hiểu mô tê ất giáp gì thì bảo tiêu đã kéo Nhạc Văn Hi đi. Chính là Nhạc Lâm Hoa lớn tiếng hô lên, cố gắng áp chế lửa giận mà nhìn Diêm Mặc Nghiêu nói.

\”Nếu con một hai đuổi bọn họ đi thì mẹ cũng theo họ ra ngoài ở.\”

\”Trong lòng của ngài, mấy người họ còn quan trọng hơn so với đứa con ruột là ta đúng không?\” Nghe bà nói Diêm Mặc Nghiêu như phát rồ mà gầm lên, Nhạc Lâm Hoa không khỏi run rẩy, nhưng vẫn không thể hạ mặt mũi mà cứng giọng nói tiếp.

\”Hiện tại là con đang làm quá mọi chuyện. Nếu là chuyện nghiêm trọng, mẹ đã không bao che bọn họ, nhưng đây không phải chuyện lớn gì, con lại muốn ầm ĩ. Có suy xét đến cảm nhận của mẹ không?\”

Phương Lê nghe là hoang mang nhìn Nhạc lão phu nhân, không khỏi há hốc mỏ vì cậu cứ nghĩ dù gì Nhạc lão phu nhân cũng là tiểu thư danh giá từ nhỏ, sao có thể nói ngang đến vậy cơ chứ.

\”Không phải chuyện nghiêm trọng, là vì ngài nghiêng về họ nên mới như vậy. Nếu thật sự Phương Lê đẩy gã ngã xuống, ngài có nói đó là chuyện không nghiêm trọng nữa hay không?\”

\”Nhưng …. Nhưng mẹ cũng không có đuổi Phương Lê đi. Bọn họ làm sai, con dạy dỗ thì dạy dỗ, tại sao lại phải đuổi ra khỏi nhà. Conmuốn cái nhà này xào xáo mới chịu đúng không?\” Nhạc Lâm Hoa lớn tiếng nói

\”Hôm nay ta cho ngài lựa chọn, nếu ngài vẫn  bênh bọn họ thì ta sẽ đưa Phương Lê ra khỏi cái nhà này, từ nay về sau không bước chân vào nữa. Sau này ngài cùng bọn họ sống với nhau, ta không làm phiền nữa.\” Diêm Mặc Nghiêu xụ mặt .

Phương Lê sau cơn hoang mang về Nhạc Lâm Hoa, nghe Diêm Mặc Nghiêu nói liền vội vàng bước đến, nắm lấy tay ,tay còn lại khẽ vuốt ve sau lưng Diêm Mặc Nghiêu.

\”Anh bình tĩnh một chút, đừng nói những lời như vậy, nói chuyện cùng mẹ nhẹ nhàng thôi.\”

Bị Diêm Mặc Nghiêu nói câu đó khiến Nhạc Lâm Hoa tức đến khó thở, đầu choáng mắt hoa, nếu không nhờ Phương Lê đỡ kịp bà đã ngồi bệt. Chỉ có thể nhìn Diêm Mặc Nghiêu mà nói không ra câu hoàn chỉnh. Phương Lê vội vàng vuốt lưng giúp bà thuận khí.

“Con, con…….”

\”Anh vừa về, quần áo còn chưa thay. Nhanh đi lên lầu tắm rửa thay đồ cho thoải mái, ở đây em nói chuyện với mẹ một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.