BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…
Diêm Mặc Nghiêu dựa vào cạnh cửa nhìn Phương Lê đang nằm trên giường nói: \”Em xoay đến chín cả hai mặt rồi, còn không chịu ngủ đi.\”
\”Chú phiền quá à, dù sao buổi trưa tôi đã ngủ một giấc rồi.\”
\”Được. Vậy anh đi tắm trước, hy vọng khi đi ra sẽ thấy em đã ngủ rồi.\”
Phương Lê liền tức giận, nhìn Diêm Mặc Nghiêu đi vào phòng tắm, sau đó lại nằm xuống nhắm mắt liên tục hít sâu, muốn dựa vào hô hấp mà đi vào giấc ngủ. Tiếng nước trong phòng tắm vang mạnh mẽ khiến cậu dù hít dù thở thế nào cũng không tài nào ngủ nổi.
Buổi sáng Diêm Mặc Nghiêu đã kêu trợ lý đưa đồ cá nhân và đồ ngủ đến, nên giờ hắn mới thoải mái ở đây mà tắm rửa đánh răng.
Khi đi ra, Diêm Mặc Nghiêu bước thẳng đến mép giường vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Phương Lê nhỏ giọng hỏi:
\”Thật sự em không muốn anh bồi em ngủ ư?\”
\”Không dám làm phiền Diêm đổng, ngài rảnh rỗi liền về nhà đi, tôi tạ ơn ngài rất nhiều.\”
\”Vậy được rồi, em ngủ đi. Anh ngủ ngoài sofa nếu em đổi ý liền kêu anh.\”
Diêm Mặc Nghiêu nói xong liền cầm một cái gối và mền sau đó ra sofa làm ổ. Phương Lê lại bĩu môi, sau đó nhắm mặt lại lần nữa, nhưng cậu có làm thế nào cũng không tài nào ngủ được. Càng muốn ngủ lại càng thanh tỉnh, Phương Lê chỉ có thể ngồi dậy dùng sức tự vỗ vào đầu của mình.
\”Anh nói em ngủ, chứ không nói em tự đánh mình như vậy.\”
Diêm Mặc Nghiêu không biết xuất hiện từ khi nào, hắn đứng ở cửa nhìn Phương Lê nói. Phương Lê chỉ có thể ôm đầu mà trầm mặc, cậu hiện tại không còn hơi sức đâu để cãi tay đôi với hắn, cậu thật sự rất khó chịu đây này.
Diêm Mặc Nghiêu bước đến bên giường ngồi xuống sau đó kéo Phương Lê vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối trong ngực mà dịu giọng.
\”Bảo bối ngoan, ngủ đi em, ngủ một giấc rồi sẽ không còn khó chịu nữa.\”
Phương Lê ghé vào ngực của Diêm Mặc Nghiêu hai mắt cảm thấy nóng rát, cảm giác muốn khóc nhưng lại không khóc được. Diêm Mặc Nghiêu vừa thủ thỉ dỗ Phương Lê vừa nhẹ nhàng hôn trán, hôn môi cậu.
Vậy mà một lúc sau Phương Lê đã ngủ thật, hôm sau cậu tỉnh lại trong lòng ngực Diêm Mặc Nghiêu, thật sự không biết bản thân mình bị làm sao nữa, vì cái gì một hai phải ở trong lòng ngực của Diêm Mặc Nghiêu mới có thể ngủ được chứ. Cậu biết cậu không thể cứ như vậy hoài, nếu không vấn đề này sẽ càng ngày càng trầm trọng.
Nên tối, sau khi Phương Lê vào phòng liền khoá trái cửa lại, Diêm Mặc Nghiêu có nói thế nào cũng không mở ra.
Và cả đêm đó cậu lại thức trắng.
Chính là liên tục mấy ngày như thế, Phương Lê tự chống đỡ mà thi được hạng 1. Hứa Dương nhìn sắc mặt Phương Lê không khỏi lo lắng mà nói.
\”Hai ngày nay mày sao vậy, sắc mặt tái nhợt như thế? Mày đang sinh bệnh sao?\”
\”Không có.\” Phương Lê cười lắc lắc đầu nói: \”Kì thi nên tao hơi liều mạng chút, mỗi ngày đều học với luyện tập ngủ cũng ít hơn, giờ có kết quả tao có thể thả lỏng rồi.\”