Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 40

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Khi Phương Lê tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tờ mờ tối, bộ dạng hiện tại của cậu còn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, đang ngây ngốc nhìn xung quanh phòng chưa nhận ra được đây là nơi đâu.Diêm Mặc Nghiêu lần thứ năm đẩy cửa bước vào kiểm tra tình huống, hắn đang định đánh thức Phương Lê vì bên ngoài trời cũng đã tối, nếu để cậu ngủ tiếp nữa thì đến tối cậu sẽ không thể ngủ lại được. Nhưng bước vào thì thấy đứa nhỏ đã tỉnh lại từ lúc nào đang ngây ngốc ngồi trên giường.

Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu đang bước đến, đầu óc liền nhanh chóng nhớ lại sự tình ban sáng, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, cậu dùng sức mà mạnh mẽ xoa lấy gương mặt cho thật tỉnh táo.

\”Em dậy từ khi nào? Sao không gọi anh?\” Diêm Mặc Nghiêu bước đến ngồi xuống bên cạnh Phương Lê, vuốt ve tóc cậu lại hỏi tiếp: \”Em đói bụng chưa? Muốn ăn gì không?\”

Phương Lê chỉ lắc đầu, nhưng Diêm Mặc Nghiêu lại ôm cậu ngồi lên đùi vuốt má của Phương Lê nói.

\”Không đói cũng phải ăn một chút chứ, em ăn chút cháo nha.\”

Phương Lê dựa vào ngực Diêm Mặc Nghiêu khẽ nhắm mắt, sau đó lại hỏi đây là chỗ nào, hắn liền đáp là văn phòng. Sau đó ôm Phương Lê đứng dậy bước đến sofa ngồi xuống, cầm lên cái điều khiển nhấn bật mở tấm rèm.

Phương Lê nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính thì thấy đây chính là khung cảnh lên đèn buổi đêm của phố thị, nhìn nó lấp lánh xinh đẹp như dải ngân hà vậy, rồi cậu lại tiếp tục phát ngốc. Diêm Mặc Nghiêu dùng điện thoại gọi cho trợ lý đem cháo vào.

Hắn múc ra một chén nhỏ đưa đến trước mặt Phương Lê, Phương Lê nhìn chén cháo cũng ngoan ngoãn mà múc ăn. Cậu không muốn nhớ lại những sự tình ban sáng nữa, nhưng trong đầu lại liên tục xuất hiện những cảnh tượng đó. Dù cậu không bị gã ta đụng vào người nhưng cảm giác vẫn sợ hãi và ít nhiều chịu tổn thương.

Diêm Mặc Nghiêu vẫn chăm chú quan sát Phương Lê, hắn hy vọng đứa nhỏ có thể quên đi những việc đó, nhưng hắn biết tâm lí mỗi người đều khác nhau, hắn có thể mau chóng quên đi nhưng chưa chắc Phương Lê có thể, chỉ hi vọng thời gian có thể làm nhòa đi và xóa luôn đoạn hình ảnh đó.

Phương Lê ăn xong chén cháo vẫn yên lặng ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Diêm Mặc Nghiêu cũng không nói gì chỉ im lặng ngồi một bên mà bồi Phương Lê.

Phương Lê tắm rửa sạch sẽ, trên người bận đồ ngủ của Diêm Mặc Nghiêu, sau đó leo lên giường, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Khi Diêm đổng tắm xong bước vào liền leo lên giường ôm cậu vào ngực, hôn môi hôn má Phương Lê mà thì thầm.

\”Anh đã giúp em xin nghỉ phép vài ngày ở trường rồi, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được.\”

Phương Lê gật gật đầu, sau đó ôm lấy Diêm Mặc Nghiêu, ngẩng đầu muốn cùng hắn hôn môi. Diêm Mặc Nghiêu đương nhiên sẽ làm theo yêu cầu của đứa nhỏ, Phương Lê được hắn dịu dàng hôn còn vuốt ve trấn an để cảm nhận sự ôn nhu của hắn.

Phương Lê nằm trong ngực Diêm Mặc Nghiêu được hắn vuốt ve mà ngủ lúc nào không hay, cả một đêm đều ngủ thật ăn ổn thoải mái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.