Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 35

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Cố Tu hôm nay chỉ quay nửa buổi sáng sau đó thì về khách sạn, hôm qua có hẹn với Phương Lê rồi, nên vừa vào phòng anh liền nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi đến tìm Phương Lê ngay.

Ngay lúc anh đi qua hành lang đến phòng Phương Lê lại thấy Diêm Mặc Nghiêu đứng ở cây cột gần đó, nên nhanh chóng bước đến chào hỏi:

\”Diêm đổng, đã lâu không gặp.\”

Diêm Mặc Nghiêu nhìn bàn tay đang giơ ra sau đó cũng nắm lấy lắc vài cái rồi buông. Cố Tu thấy hắn liền nghi hoặc. Anh cả của anh khá thân với Diêm Mặc Nghiêu, anh cũng đã gặp qua hắn vài lần, vậy mà ở cái nơi này lại có thể gặp được hắn.

“Tới du lịch.” Diêm Mặc Nghiêu nhàn nhạt nói, sau khi nói xong lại quay đầu nhìn về phía Phương Lê.

Cố Tu theo ánh mắt Diêm Mặc Nghiêu liền thấy Phương Lê đang đứng trong hoa viên cho con công ăn, ánh nắng chiếu xuống khiến hình ảnh đẹp đến nao lòng, Cố Tu không cầm lòng nỗi ánh mắt bị hấp dẫn mà hiện lên vẻ mê luyến.

Nhưng anh nhanh chóng phục hồi tinh thần mà nhìn qua Diêm Mặc Nghiêu, anh không muốn Diêm Mặc Nghiêu thấy hình ảnh như vậy, nhất là thấy Phương Lê.

\”Diêm đổng có thời gian không? Cùng uống một tách cà phê được chứ?\”

Cố Tu muốn kéo sự chú ý của Diêm Mặc Nghiêu lại đây, nếu để hắn nhìn Phương Lê hoài như vậy anh có dự cảm không tốt. Chỉ là Diêm Mặc Nghiêu vừa nghe thì mặt vô biểu tình nhìn qua Cố Tu.

Phương Lê hoà mình với thiên nhiên, động vật xong thì vỗ vỗ tay sau đó đi về hướng Diêm Mặc Nghiêu.

\”Xong rồi, tôi đi rửa tay rồi chúng ta đi ăn cơm, sáng chú ăn ít như vậy giờ đói bụng rồi đúng không?\”

Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu nói, sau đó mới xoay sang Cố Tu. Còn Cố Tu nhìn thấy Phương Lê rõ ràng quen biết với Diêm Mặc Nghiêu thì trong lòng vang ầm ầm chuông cảnh báo.

\”Anh tới tìm tôi sao?\” Phương Lê nhìn Cố Tu hỏi.

“……” Cố Tu nhìn nhìn Diêm Mặc Nghiêu, lại nhìn nhìn Phương Lê, sau đó gật gật đầu.

“Chúng tôi muốn đi ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa tôi lại tìm anh uống trà bàn kịch bản. Còn nếu hôm nay anh bận vậy hôm nay khỏi bàn kịch bản cũng được.\”

Phương Lê nhìn Cố Tu nói tiếp. Chỉ là không đợi Cố Tu trả lời, Diêm Mặc Nghiêu đã vươn tay choàng qua bả vai Phương Lê kéo cậu sát lại rồi nói.

\”Cùng nhau ăn một bữa luôn đi, xong rồi bàn kịch bản, tôi đợi em.\”

Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu cảm thấy hơi bất ngờ, vì ánh mắt cùng ngữ khí của hắn khiến cậu cảm thấy quái lạ thế nào ấy, nhưng lại không biết diễn tả thế nào mới đúng.

Cố Tu khi nãy còn mời Diêm Mặc Nghiêu uống trà, giờ đổi lại thành hắn mời anh ăn cơm, Cố Tu cũng không cự tuyệt nên để Diêm Mặc Nghiêu làm chủ, sau đó cả ba hướng đến nhà hàng trong khách sạn mà đi.

Ngồi vào bàn chỗ của Diêm Mặc Nghiêu lại khá gần Phương Lê, Cố Tu một thân một mình ngồi ở đối diện, không khí trên bàn ăn nhìn cách nào cũng thấy lạ lùng, chỉ có Phương Lê là không cảm giác được gì, nghiêm túc vừa nhìn menu vừa gọi món.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.