Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 29

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Cơm nước xong xuôi, Diêm Mặc Nghiêu trực tiếp đưa Phương Lê về chỗ của hắn. Chỗ hắn ở hiện tại là một biệt thư cao cấp sang trọng, Phương Lê nhìn liền cảm thấy thích phong cách và màu sắc của căn biệt thự vô cùng. \”Woa …. cái biệt thự này bên ngoài hay bên trong đều đẹp hết nhá.\” Vừa đi xung quanh Phương Lê vừa đánh giá \”Chắc phải mời kiến trúc sư nổi tiếng phải không?\”

\”Là công ty thiết kế lên ý tưởng này, nhờ căn biệt thự này mà họ thắng giải thưởng danh giá nhất về kiến trúc.\”

Diêm Mặc Nghiêu đưa Phương Lê đến đây vì nơi này là bất động sản duy nhất chưa có người nào vào ở và hắn cũng biết Phương Lê nhất định sẽ thích nơi này nên mới đưa cậu đến. Phương Lê ngoan ngoãn đi theo Diêm Mặc Nghiêu tham quan tầng 2, khi đến hàng lang cậu liền dừng lại tay chỉ vào bức tường.

\”Cái bức tranh khi nãy tôi mua treo ở đây được không, treo lên đây khẳng định là rất đẹp.\”

\”Treo ở đây? Em không mang về nước sao?\”

\”Tôi hiện tại không có chỗ thích hợp để treo, với lại cũng là tiền của chú mà, tranh quý treo ở nơi thích hợp càng có giá trị và thẩm mĩ hơn.\”

Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê, trong lòng như có thứ gì đó lay động, hắn không suy nghĩ nhiều,  xoay sang phân phó quản gia đem những bức tranh theo hướng dẫn của Phương Lê mà treo lên.

Nhìn mấy bức tranh đã được treo lên hết, Phương Lê đứng im thưởng thức trong chốc lát sau đó mỉm cười nói:

\”Quả nhiên là treo lên đây cực kì thích hợp mà, chúng nó như sinh ra để dành cho nơi này vậy.\”

Thưởng thức đủ rồi, Phương Lê mới vào phòng mà tắm rửa, ngồi trong bồn tắm được xả đầy nước ấm, thân thể của cậu đều thả lỏng, tắm xong liền bận áo ngủ sau đó mới bước ra ngoài. Phương Lê ngồi xổm mở ra những món đồ đã sắm buổi chiều. Quả thật một đống đồ, Phương Lê ngồi chính giữa cả đống xa xỉ phẩm không khác gì một tên đạo tặc chiếm núi xưng vương, cảm giác phi thường hưởng thụ.

Khi Diêm Mặc Nghiêu mở cửa vào liền thấy đứa nhỏ đang ngồi trên thảm mở ra từng cái hộp, đem đồ ở bên trong ra ngắm nghía mân mê. Phương Lê nghe tiếng liền hướng mắt ra cửa nhìn, sau khi thấy người bước vào là Diêm Mặc Nghiêu thì không nói tiếng nào mà tiếp tục mở hộp.

\”Sao em chưa đi nghỉ?\” Diêm Mặc Nghiêu đem cửa đóng lại bước đến chỗ Phương Lê hỏi:

\”Mua nhiều đồ như vậy đem về, không coi qua tôi chịu không nổi, nên phải coi một lượt mới ngủ được.\” Phương Lê lôi ra cái ly màu xanh mân mê trong tay, ánh mắt nghiêm túc thưởng thức: \”Đẹp quá đi à!!! Quả thật là một tác phẩm nghệ thuật, giá cả quả thật không ngoa, tôi phải tìm chỗ nào để cất nó mới được.\”

Phương Lê từ nhỏ đã có cái thói quen khi mua được đồ gì bản thân thích thì phải nhìn cho đã bằng không sẽ ngủ không ngon. Hết ngồi xổm thì chuyển sang bó gối, rồi lại chuyển sang xếp bằng, sau đó thì giang rộng cả hai chân, Diêm Mặc Nghiêu ngồi một bên nhìn đứa nhỏ thay đổi cả chục kiểu, rồi ngồi cái dáng chấm chấm. Hắn sửng sốt hồi lâu há miệng thở dốc muốn nhắc nhở nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, trong lòng chỉ biết thở dài, sau đó liền đứng dậy mà bước đến sofa ngồi xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.