BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…
Phương Lê nhẹ nhàng đung đưa xích đu, cảm giác như có người đang nhìn mình rất rõ ràng và mãnh liệt khiến cậu không thể nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác được nữa.Cả người Phương Lê liền sinh ra bức bối, cậu thầm nghĩ kẻ nào có sở thích nhìn lén thế? Mẹ nó bố mà biết được là ai thì bố tán cho tét mồm.
Phương Lê đột ngột đứng lên, hùng hổ hướng tới cái cây duy nhất có thế nấp ở hoa viên này. Bộ dạng hiện tại của cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống xem thử thằng nào dám nhìn lén mình, nhưng khi thấy được người đứng phía sau cây liền sửng sốt, sau đó trong lòng cậu có chút thất vọng, tâm trạng muốn chửi thề khi nãy cũng như bóng xịt mà ủ rũ, xoay người bỏ đi.
Lý Duy Khải nhìn Phương Lê đầu tiên là sinh khí sau đó lại mất mát ủ rũ liền nghi hoặc. Phương Lê tức giận vì y nhìn lén y có thể hiểu, nhưng sao lại thất vọng?
Còn bên này Phương Lê trực tiếp về phòng, cậu vừa về liền lăn ra giường mà video call với Hứa Dương tiếp, cũng nói ra việc khi nãy có gặp Diêm Mặc Nghiêu. Hứa Dương vừa nghe liền làm một bộ biểu tình thì ra là thế sau đó liền nói.
\”Cho mày coi cái này, chờ tao tí…. Mới gửi rồi đó bấm vào xem đi.\”
\”Cái gì vậy?\” Phương Lê không hiểu, có chút tóc mò bấm vào bức hình Hứa Dương vừa gửi, đó là tấm hình được phóng to vừa nhìn Phương Lê liền ngây ngẩn.
\”Mày nhìn thấy không? Tuy là chụp lại nhưng mày nhìn đi cái ánh mắt kìa, tao nhìn mà thấy thương.\”
\”Mày có thể bớt coi mấy cái phim nhảm nhí rồi nói chuyện như gái mới lớn được không?\”
Tuy mạnh miệng nhưng Phương Lê vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Nhìn tấm ảnh này thì ra khi nãy Diêm Mặc Nghiêu nhìn cậu như vậy sao? Ánh mắt này, biểu tình này….. Nhìn cách nào cũng thấy mắc cỡ quá mà ~
\”Mày nhanh xoá tấm ảnh này cho tao, nhanh xoá đi.\” Phương Lê nghĩ gì sau đó lại bắt Hứa Dương xoá nó nhanh.
\”Tại sao? Cái này nhìn cũng đẹp mà, giữ lại làm kỉ niệm.\”
\”Ai cho mày giữ kỉ niệm, xóa nhanh lên, xóa đi tao cho mày 100k.\”
\”Chu choa mạ ơi … Giàu dữ vậy?\”
Cả hai cò kè một hồi, cuối cùng Hứa Dương đành phải xoá hình. Phương Lê cúp điện thoại mà tê liệt nằm trên giường, trong lòng lại thở dài, cậu thật không hiểu Diêm Mặc Nghiêu muốn cái gì, cậu cũng không biết bản thân phải làm sao để Diêm Mặc Nghiêu mở lòng mà nói thích cậu.
Đang nghĩ ngợi điện thoại lại reo, Phương Lê nhìn vào thấy tên người gọi là Hứa Dương liền không hiểu mà bắt máy.
\”Có chuyện gì sao?\”
\”Chỉ là tao tự nghĩ ra mà gọi cho mày, tao thấy có khi nào Diêm đổng cố tình đến đây để gặp mày không, chứ tại sao lại có thể tình cờ đến như vậy?\”
\”Không thể nào! Chú ấy bận như vậy, nếu muốn gặp thì ở trong nước không thiếu cơ hội, mắc giống gì phải chạy ra nước ngoài như vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi, có thể công ty của hắn cũng có việc ở khách sạn này.\”
Phương Lê nghe Hứa Dương nói tâm có chút động nhưng vội phủ nhận, vì điều này quá vô lí rồi. Nhưng Hứa Dương vẫn lì mà nói.