Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 22

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Sau khi xuống máy bay, Phương Lê cùng Diêm Mặc Nghiêu ngồi xe đến khách sạn. Nhưng bọn họ không check in nhận phòng mà đi thẳng lên tầng thượng có sân đậu trực thăng.

Phương Lê đeo trang bị bảo hộ liền ngồi ở ghế phụ nhỏ kế bên, cậu xoay đầu qua liền thấy Diêm Mặc Nghiêu ngồi ở ghế điều khiển, cậu còn chưa hiểu mô tê ất giáp gì hết thì Diêm Mặc Nghiêu đã điều khiển trực thăng bay lên rồi.

Phương Lê cúi đầu nhìn phong cảnh núi non xinh đẹp bên dưới mà ngơ ngẩn, quả thật đẹp biết bao, cậu nhìn đến nổi không dời mắt.

\”Cậu sợ sao?\”

Phương Lê quay đầu nhìn hắn sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này thì có gì  đâu mà sợ, liền lắc đầu nói: “Không sợ.”

“Vậy cậu ngồi cho vững vào.”

“Tôi ngồi vững lắm rồi, chú còn muốn tôi vững như…..…… Á aaaaaaaaaa!!” Phương Lê nói còn chưa nói hết lời thì trực thăng đã lao thẳng một đường xuống, sau đó liền bất ngờ mà bay thẳng lên. Không khác gì đi tàu lượn siêu tốc.

Cậu có chút hoảng hồn, nhưng sau đó dần bình tĩnh lại thì thấy kích thích vô cùng, Diêm Mặc Nghiêu cũng không làm cậu thất vọng, hắn liền biểu diễn các kỹ thuật lái trực thăng.

Phương Lê muốn biết kĩ thuật lái điêu luyện như vậy Diêm Mặc Nghiêu tập từ khi nào, nếu có thể trong thời gian ngắn mà lái được như vậy cậu cũng muốn thử nha.

Paylak một hồi ở trên trời, Diêm Mặc Nghiêu mới mở chế độ lái bình thường mà đưa Phương Lê đến bờ biển để chơi motor nước.

Bận áo phao Phương Lê ngồi sau lưng Diêm Mặc Nghiêu hai tay ôm lấy hông của hắn, Diêm Mặc Nghiêu liền mở máy rồ ga mà phóng, hắn biểu diễn kĩ thuật hất đuôi đến hoàn mĩ, còn cậu ngồi phía sau chỉ biết ôm thật chặt người đàn ông này để không bị hất bay xuống biển.

Càng chơi càng high, Phương Lê cảm thấy cái trò này còn hay hơn lái trực thăng nhiều, hơn nữa nhìn cũng thấy đơn giản nên cậu liền nói Diêm Mặc Nghiêu dạy mình. Hắn cũng chiều theo liền chuyển ra sau lưng Phương Lê hai tay vòng lên phía trước mà chỉ cách lái cách giữ thăng bằng. Phương Lê cũng không làm hắn khó chịu vì cậu tiếp thu rất nhanh, chỉ là trình múa lửa thua Diêm đổng thôi.

Phương Lê lái motor cảm nhận mặt biển bao la, tâm tình cũng thoải mái vui vẻ vô cùng.

Chơi xong liền ăn cơm chiều, trời cũng sụp tối cậu mới trở về phòng tắm rửa. Cả ngày chơi đến tận hứng vừa nằm xuống đã ngáy o o không biết trời trăng.

Ngày hôm sau, Diêm Mặc Nghiêu nói muốn dẫn cậu đi lặn, Phương Lê vừa nghe liền vui đến cười tít mắt đồng ý, khi thay đồ đi ra cậu mới biết được cái lặn mà Diêm Mặc Nghiêu nói không giống với cái lặn mà cậu biết.

Cả hai theo người hướng dẫn đi vào một tàu ngầm, tàu chạy chầm chậm rồi dần chìm sâu xuống biển, Phương Lê nhìn ra cửa kính nhỏ liền thấy hết cảnh vật bên ngoài của tàu ngầm, cậu có thể nhìn rõ được mọi thứ, giống như đang đi du ngoạn trên mặt đất vậy. Quả thật cảnh vật dưới đáy biển cùng những sinh vật ở đây phi thường có ý tứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.