Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 18

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Phương Lê lại từ trong mộng lần nữa tỉnh dậy, cậu liền trực tiếp suy nghĩ phân tích giấc mơ. Nếu cậu không trọng sinh hẳn cậu cũng không tin tưởng về giấc mơ này, nhưng cậu đã trọng sinh lại một đời nên cậu tin vào giấc mơ, tin vào điềm báo của nó.

Sáng sớm, Phương Lê bước xuống nhà ăn, cố gắng nâng cao tinh thần mà ăn một bữa sáng thật ngon. Nhưng dù cậu có ngụy trang ổn thế nào, Diêm Mặc Nghiêu cũng nhìn ra được tinh thần của Phương Lê sáng nay không ổn.

Chỉ là trước mặt nhiều người, hắn cũng không tiện mở miệng, trong lòng thầm nghĩ có phải lạ chỗ nên cậu ngủ không ngon hay không?

\”Bữa sáng có hợp khẩu vị của con không?\” Nhạc Lâm Hoa ngồi trong bàn mỉm cười từ ái hỏi Phương Lê.

\”Dạ ngon ạ!\”

\”Hai ngày này bà ăn chay, đã làm khổ con phải ăn cùng rồi.\”

\”Dạ không khổ đâu ạ, con mỗi tháng cũng có vài ngày ăn chay, thức ăn thanh đạm cũng rất tốt cho việc dưỡng sinh ạ.\”

\”Con không nói xém chút bà cũng quên, con cùng Văn Hi đều học khiêu vũ, ở nhà Văn Hi cũng thường xuyên ăn đồ thanh đạm.\” Chính là đang nói lại như nhớ ra điều gì, Nhạc Lâm Hoa đột nhiên hỏi.

\”Con và Văn Hi học cùng một trường đúng không?\”

\”Dạ, còn chung một lớp nữa ạ.\” Phương Lê ngoan ngoãn trả lời.

\”Lần thi này Văn Hi chỉ đạt hạng 2, còn rầu rĩ không vui, nên bà cho anh em bọn họ cùng nhau đi du lịch nước ngoài cho khuây khoả giải sầu. Nhưng thằng bé luôn yêu cầu bản thân quá cao, đổi thành người khác được hạng 2 không biết đã mừng như thế nào rồi. Hơn nữa bà nghe anh hai thằng bé nói điểm số của Văn Hi cũng chỉ ít hơn người hạng nhất một chút thôi. Thật là bà không hiểu nổi người trẻ tuổi các con bây giờ, ganh đua hạng 1 làm gì để mà tự làm khổ bản thân, con nói xem bà nói có đúng không?\”

Phương Lê không nói gì, chỉ mỉm cười gật gật đầu.

\”Đúng rồi, còn con kì thi vừa rồi đạt hạng mấy?\”

Nhạc Lâm Hoa có chút tò mò nhìn Phương Lê hỏi, người lớn trong nhà ở đâu cũng vậy luôn tò mò về thành tích của đứa nhỏ, tuy ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng đều muốn biết để so sánh với đứa nhỏ trong nhà.

\”Dạ là hạng 1 ạ.\” Phương Lê lễ phép nhìn Nhạc Lâm Hoa trả lời.

\”……\” Nhạc Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó cùng Phương Lê xác nhận nói: \”Là hạng 1 toàn khối?\”

\”Vâng ạ.\” Phương Lê gật đầu.

Diêm Mặc Nghiêu nghe tới đây không nhịn được nữa mà phì cười.

Cả bọn Nhạc Văn Hi nhìn Diêm Mặc Nghiêu cười mà ngây ngẩn cả người. Từ khi họ bước chân vào Diêm gia tới nay, đây là lần đầu họ thấy Diêm Mặc Nghiêu cười.

Nhưng Diêm Mặc Nghiêu tự nhiên phì cười lại khiến Nhạc Văn Hi cảm thấy bức bối. Trong nhà này ai cũng đối với y rất tốt, duy nhất chỉ có Diêm Mặc Nghiêu luôn lơ đi sự tồn tại của y. Y luôn rất nỗ lực vì muốn có được sự thừa nhận từ Diêm Mặc Nghiêu, nhưng khi nghe hắn cười y lại cảm thấy nụ cười đó đều là chế giễu y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.