Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 17

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Diêm Mặc Nghiêu mang Phương Lê đi câu cá, Phương Lê lại không biết câu như thế nào, Diêm Mặc Nghiêu liền giúp cậu chuẩn bị mọi thứ, cậu chỉ cần ngồi xuống thôi.

\”Cậu thật sự không muốn sống nữa đúng không, nên mới quyết tâm muốn gả cho tôi như vậy.\”

Hắn nhìn mặt hồ, nhàn nhạt hỏi. Trước đó hắn đã cảnh báo Phương Lê về việc kết hôn cùng hắn, nhưng cậu lại muốn bỏ chúng ngoài tai.

“Có chết hay không không sao cả, là người ai mà chả phải chết, quan trọng là lúc sống như thế nào thôi? Hơn nữa đại sư phụ chùa Từ Ân cũng đã nói rồi, tôi cùng chú bát tự tương hợp, là người sau này sẽ ở bên cạnh chú đến lúc già.\”

\”Đại sư chùa Từ Ân là thúc công của cậu đúng không?\” Diêm Mặc Nghiêu hỏi nhưng giọng nói chứa đầy sự khẳng định đó cũng đủ để biết hắn đã cho người điều tra việc này rất rõ ràng.

Nên Phương Lê có chút ngoài ý muốn mà nhìn hắn, thúc công của cậu sau khi lên chùa đã sửa tên họ được vài thập niên rồi, trừ bỏ ba mẹ cậu hẳn không có ai biết chuyện này vậy mà Diêm Mặc Nghiêu lại có thể điều tra ra được việc này nhanh như vậy.

“Chú nói vậy có ý gì? Ý của chú là tôi muốn kết hôn với chú nên đã nhờ thúc công nói dối đúng không? Chú có thể nghi ngờ tôi, nhưng không thể nghi ngờ chức nghiệp của thúc công tôi, chức nghiệp của ông ấy không cho phép ông ấy nói dối.\” Phương Lê bất mãn ngữ khí khi nói cũng thay đổi rõ rệt.

\”Hoà thượng nói dối gạt người cũng không ít.\” Diêm mặc cười một chút nói.

Phương Lê lại bất mãn trừng mắt nhìn Diêm Mặc Nghiêu.

“Những người đó đều là hoà thượng không có chức nghiệp đạo đức, còn thúc công của tôi là hoà thượng có chức nghiệp đạo đức. ”

“Mặc kệ ông ấy có đạo đức hay không, tóm lại tôi không tin mấy lời đó, nếu cậu không muốn chết thì bây giờ chạy nhanh còn kịp đó.\”

\”Tôi thấy chú tức cười quá à, trước đó tôi cũng đã nói rồi, chỉ cần chú trực tiếp thẳng mặt nói ghét tôi không muốn thấy mặt tôi nữa thì tôi sẽ từ bỏ, không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng chú lại không nói.\” Phương Lê bĩu môi nói.

“Hiện tại lá gan của cậu càng ngày càng lớn rồi, lúc trước nhìn thấy tôi còn run run, giờ thì một đối một còn dám cãi lại.\”

\”Bởi vì lúc trước tôi tin mấy cái tin đồn nhảm, nhưng sau khi tiếp xúc rồi mới thấy chú không phải là người như vậy, nên tôi cũng không thấy chú đáng sợ nữa.\”

\”Tôi thấy cậu vẫn nên tin những cái tin đồn đó đi.\” Diêm Mặc Nghiêu  trong lòng nghĩ, bằng không tôi thật sự không biết phải đối xử với cậu thế nào.

Phương Lê nghe hắn nói thì không trả lời, ánh mắt nhìn cái phao đang nổi trên mặt nước đang chìm chìm, nghỉ hoặc hỏi.

\”Có phải cá cắn câu rồi không?\”

Nghe Phương Lê hỏi, Diêm Mặc Nghiêu ngó qua một chút nói.

\”Đem cần nhấc lên thì biết thôi.\”

Phương Lê nghe vậy liền đứng lên, cầm lấy cần câu dùng sức mà kéo lên, sau đó hoảng loạn lớn tiếng nói: “Có cá, cá! Cá! Cá!”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.