Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn) - Chương 14

BẠN ĐANG ĐỌC

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.
Tác giả: Tiểu Quất Tử
Edit: Thitkhocaichua
Beta: Phượng Chiếu Ngọc.
https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu…

#dammy
#sinhcon
#sung
#vamat

Diêm gia mặt sau có cái hồ, Diêm Mặc Nghiêu rảnh rỗi sẽ cùng bạn bè tụ tập ngồi bên hồ câu cá. Hôm nay hắn có hẹn với nhóm bạn đi câu cá, khi xe dừng ở cổng lớn hắn nhìn thấy bên bãi đỗ không ít xe.

Kéo ghế ngồi xuống bên hồ, Diêm Mặc Nghiêu thả mồi xuống sau đó cài cần vào giá bên cạnh, hắn xoay sang hỏi quản gia: \”Hôm nay trong nhà lại có ai đến vậy?\”

\”Lão phu nhân mời vài phu nhân cùng tiểu thư của gia tộc khác đến làm khách, chính là các vị tiểu thư kia đều đến độ tuổi phù hợp kết hôn, nên lão phu nhân cảm thấy vừa lòng, chỉ là…\”

\”Chỉ là không biết bát tự có phù hợp hay không, nếu khi cưới về lại bị tôi khắc chết, càng chứng minh rõ hơn tôi là mệnh khắc thê, phải không?\”

Nghe quản gia ấp úng không dám nói hết Diêm Mặc Nghiêu đã nói thay cho ông. Lão quản gia vừa nghe hắn nói có hơi hốt hoảng nhưng thái độ vẫn cung kính.

“Lão phu nhân cũng chỉ vì nghĩ cho ngài, không đành lòng nhìn ngài một mình đến già.\”

Diêm Mặc Nghiêu nâng tay ý bảo quản gia có việc thì đi đi, không cần đứng chỗ này nữa, sau đó xoay sang nhóm bạn.

\”Mẹ tôi vẫn chưa hết hi vọng, luôn lo cho hôn nhân của tôi thiệt rầu thúi ruột mà.\”

\”Có người mẹ nào mà không nhọc lòng vì hôn nhân của con cái chứ? Mẹ của cậu cũng là một mảnh khổ tâm, tuy rằng giúp cậu nuôi thêm bốn đứa con, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn hy vọng mình có đứa cháu ruột.\”

“Tôi căn bản không sao cả, có con hay không cũng chả quan trọng, cũng không có ý định muốn kéo dài huyết mạch, chỉ cần khi sống mọi việc làm ổn thoả, khi chết tiêu sái mà đi, không có con càng thoải mái hơn, đỡ phải nhắm mắt rồi còn lo một lo hai.\”

\”Chỉ là cậu chưa tới cái tuổi đó thôi, tớ nghe nói nam nhân đến một độ tuổi nhất định thì sẽ điên cuồng muốn có một đứa con. Cái này gọi là bản năng sinh sản hậu đại.\” Tôn Ngu Hoa nói, Diêm Mặc Nghiêu nghe xong lại cười cười.

\”Tôi chắc là đột biến, bản thân lại không hi vọng có đứa con, nếu sinh ra đứa nghịch tử chắc tôi chưa tới số thì cũng sẽ bị nó chọc cho chết trước.\”

“Vậy cậu thật sự không định kết hôn luôn sao?\” Lư Đức Đào nhìn về phía Diêm Mặc Nghiêu hỏi.

“Không kết.” Diêm Mặc Nghiêu ngữ khí khẳng định nói: “Kết hôn ba lần, tôi đã kết đủ rồi, nói không chừng thật sự là khắc thê, không kết cũng đỡ hại người khác.”

Nói đến đề tài kết hôn, trong đầu Diêm Mặc Nghiêu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Phương Lê. Nghĩ đến một thời điểm nào đó, đứa nhỏ đó sẽ kết hôn với một người đàn ông hay phụ nữ khác, hắn liền cảm thấy khó chịu.

Diêm Mặc Nghiêu tổng cộng kết hôn ba lần, ba lần đều là liên hôn thương nghiệp, ba lần đều là vừa kết hôn không bao lâu, lúc tân hôn vợ liền ngoài ý muốn mà qua đời. Tuy rằng hắn mang danh khắc thê, nhưng cũng không ít người vì muốn vinh hoa phú quý mà cược cả tính mệnh gả cho hắn. Chỉ là Diêm Mặc Nghiêu vẫn không để ý gì.

Chỉ có mẹ hắn, mỗi lần nghe đến tâm đều đau như dao cắt, một lòng muốn tìm một người có bát tự thích hợp mà gả cho Diêm Mặc Nghiêu để trừ cái danh khắc thê đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.