Gió thổi nhè nhẹ, luồn lách qua từng hàng cây kẽ lá. Mái tóc mềm mượt, nay đã điểm lên vài sợi trắng xoá khẽ đung đưa theo chiều gió lộng, ngắm nhìn khung cảnh với những khóm hoa tươi đang toả ra hương thơm ngào ngạt, liền sinh ra cảm giác dễ chịu đi từ trong ra ngoài.
\”Ba, sương còn chưa tan hết. Ba ngồi đây từ sớm như vậy, không sợ đổ bệnh hay sao?\” Từ đâu, người thứ hai xuất hiện trong không gian tĩnh lặng, không nhanh không chậm ngồi xuống phần ghế bên cạnh, nhỏ giọng lên tiếng.
\”Con làm như ta ốm yếu lắm ấy. Ta chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi.\”
\”Con không biết. Ba mà đổ bệnh, cha mà biết sẽ tẩn cho con một trận mất.\” Kim Thái Nam bĩu môi, lại nhớ đến lời dặn của cha mà không khỏi đánh giá. Anh cũng thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mặn nồng, yêu thương nhau như vậy!
\”Thái Hanh đi cũng được một tuần rồi. Ta nhớ cha con quá, Thái Nam à.\” Điền Chính Quốc thở dài, bàn tay vươn nhẹ chạm vào cánh hoa nhài, không nhịn được đưa lên mũi ngửi.
\”Trời ạ, cha đi làm ăn sau rồi sẽ về mà. Ba cứ ủ rũ như vậy, cha biết sẽ không vui đâu.\”
\”Thôi được rồi, không nói chuyện với con. Bao giờ con có người thương đi, rồi sẽ hiểu.\” Chính Quốc vỗ vai con trai của mình, còn không quên châm chọc.
\”Ba…\”
\”Biết rồi, biết rồi. Không trêu nữa, mau đi xem em gái Ngọc Linh của con đi, gọi con bé dậy để còn đi học nữa chớ.\”
\”Vâng, ba cũng vào nhà đi. Để con kêu tụi nó mần cơm. Ông bà nói hôm nay có việc ở làng bên, nên chắc chỉ có ba ba con mình thôi.\” Thái Nam gật gù đứng dậy, sau đó liền nhớ ra điều gì đó mà mở lời lên tiếng.
\”Ừm, đi đi.\”
Trả lại cho Chính Quốc một khoảng không tĩnh lặng. Thời gian quả thật trôi qua nhanh phải biết, mới đó mà đã gần hai mươi năm cậu về đây làm rể nhỏ rồi. Kim Thái Nam thuở nào còn bé tí, giờ đã trở thành chàng thanh niên đến tuổi cập kê. Còn chưa kể đến, một bé gái kháu khỉnh làm cả nhà đứng ngồi không yên – Kim Ngọc Linh nay đã vừa tròn mười năm tuổi.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, tưởng chừng như vừa mới đây. Nhưng họ đã bên nhau hết tuổi trẻ cho đến tuổi già, và bây giờ vẫn còn say đắm vào thế giới riêng của mình như vậy!
Ông bà hội đồng ngày xưa, nay cũng đã ngót nghét sáu mươi, bảy mươi tuổi rồi. Phải chăng là nhờ phúc đức mà hai người làm cho bà con hồi trước, nên ông trời thương mới ban cho ông bà một sức khoẻ tràn trề, khoẻ mạnh để được ở bên cạnh nhìn con cháu lớn lên từng ngày như thế này đây!
Bởi ta nói, ác giả ác báo. Ở hiền thì gặp lành, Kim gia cũng không ngoại lệ. Có con đàn cháu đống, hạnh phúc không xuể. Đã trở thành niềm ao ước của nhiều người trong làng không kể già trẻ lớn bé.
Hiện tại, Điền Chính Quốc có chút buồn buồn trong lòng. Đương nhiên cũng bởi vì thiếu hơi ai đó. Nhìn vậy thôi, cậu thực ra vẫn tràn đầy tuổi xuân đấy. Vẫn còn trẻ con, muốn chui vào lòng ai đó để được dỗ dành.
\”Tôi nhớ mình lắm rồi, mình nhanh nhanh về với tôi đi.\”
…
Tiếng ếch nhái kêu lên từng nhịp, tiếng ve văng vẳng như chưa có dấu hiệu dứt. Giữa khoảng không đen tối, lại được điểm lên những vì sao lấp lánh. Như một cuộc đời không gì đặc sắc, nhưng lại được một hoạ sĩ cầm bút tô lên đầy đủ sắc màu.
Mọi người trong nhà dường như đã chìm vào mộng đẹp, chỉ riêng Điền Chính Quốc vẫn loay hoay không tài nào chợp mắt. Cậu đành bật dậy mà thong dong ra ngoài đi dạo, hay ngắm sao gì đó cũng không đến nỗi tệ.
Ung dung ngồi thừ ở sân sau nhà, Chính Quốc mông lung nghĩ ngợi đủ điều. Càng không để ý những thứ đang diễn ra xung quanh mình, mà chỉ chăm chăm nhìn lên một điểm.
\”Xã nhỏ của tôi, ngắm sao như vậy, là nhớ tôi rồi?\” Giọng nói trầm ấm bất ngờ từ một hướng phát ra, làm cho Chính Quốc giật mình không kịp phản ứng.
\”Thái Hanh…\”
\”Đây rồi.\”
Kim Thái Hanh với khuôn mặt thập phần già dặn, trưởng thành hơn khi trước rất nhiều nhưng bên cạnh đó vẫn không thể làm lu mờ vẻ điển trai hiếm có của hắn, người nọ ôm thân hình nhỏ hơn từ phía sau. Gục mặt lên bờ vai, nhỏ giọng như muốn tâm tình.
\”Sao lại về vào giờ này? Trời tối như vậy, đi đường gặp chuyện nguy hiểm phải biết làm sao?\” Điền Chính Quốc khi cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng truyền đến, trong lòng liền gợn sóng mãnh liệt. Đan xen với đó là sự lo lắng cho đối phương.
\”Tôi chỉ nghĩ đến mình thôi, mấy chuyện đó đâu có để tâm trong lòng.\” Mặc dù đầu đã hai thứ tóc, nhưng miệng lưỡi hắn vẫn dẻo quẹo như ngày nào, bảo sao cậu ngày càng chìm đắm vào hắn không cách nào thoát ra.
\”Còn dám nói như vậy?\” Mặt mày thoáng chốc đo đỏ, trong lời nói lại có chút xấu hổ khó tả.
\”Không phải mình cũng nhớ tôi đến mức không ngủ được hay sao? Thiếu hơi tôi, mình ngủ không ngon đúng không?\”
Thái Hanh quay người lại đối diện với cậu, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc rũ xuống. Hắn nở một nụ cười nhu thuận, đặt lên má người thương một nụ hôn.
\”Thái Hanh…\”
\”Ơi.\”
\”Nhớ mình lắm.\” Điền Chính Quốc như muốn bộc phát hết nỗi nhớ, cậu nhào vào lòng hắn như một đứa trẻ. Muốn được ai đó vỗ về.
\”Thương, mình đáng yêu như vậy. Tôi chịu không nổi đâu.\” Kim Thái Hanh cười thành tiếng, không quên xoa xoa tấm lưng mảnh, lâu lâu còn thả nhẹ vài nụ hôn trên gương mặt hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.
\”Sắp lên chức ông rồi, mà vẫn còn nói mấy lời sến súa. Không sợ con nó cười cho sao?\” Cậu dựa vào vai người bên cạnh, vành tai hơi đỏ lên. Đánh nhẹ vào tay hắn như muốn giữ một chút thể diện.
\”Nó dám cười, tôi bẻ răng nó. Yêu thương của tôi, mình không phải xấu hổ.\”
\”Già cả rồi, mà miệng lưỡi vẫn còn dẻo xoắn như vậy.\”
\”Mình vẫn rất đẹp trong mắt tôi. Nếu như trên trời có hàng vạn ngôi sao sáng. Thì với tôi, Chính Quốc chính là ngôi sao đẹp nhất không gì sánh bằng.\”
——
biết sao có phiên ngoại hông, vì t nhìn 39 chap ngứa mắt quá, t muốn số đẹp nên cho tròn 40 kaka
t được làm con của otp á, vui ghê hen