[…]
Kim gia hôm nay nhiều người qua lại quá đa? Sáng sớm tinh mơ, một hàng dài những chiếc xe chở lúa đỗ ngoài cổng. Chẳng là, hôm nay là ngày thu hoạch lúa về Kim gia. Trong nhà lớn, ông Chính đang bàn bạc với ông bà Kim.
\”Ông hội đồng thấy mùa màng năm nay được không đa?\”
\”Được, được tốt lắm chớ đùa. Công nhận ông Chính chăm khéo quá chừng. Đợt thu hoạch lần này diễn ra suôn sẻ như vậy, một phần cũng nhờ ông đây cả. Tôi quả là không nhìn sai người mà.\” Ông Kim cười thành tiếng, tự hào nói.
\”Ông hội đồng cứ nói quá. Việc tôi nên làm mà. Gia đình tôi cũng mang ơn ông bà nhiều lắm lung. Mấy cái này có là gì đâu chớ.\”
\”Ấy ấy, chúng tôi có sao nói vậy. Xưa nay, nhà tôi thấy bà con ai gặp khó khăn, bất trắc gì giúp được ai thì giúp thôi. Sống là phải cho đi đúng không đa? Tôi cũng chẳng cần nhận lại cái chi. Chỉ mong gia đình mãi đầm ấm, hạnh phúc là được rồi.\” Bà Kim nhà ông hội đồng từ trước tới nay vẫn vậy. Bà hiền hậu, nhân từ lắm lung. Hồi xưa còn là thiếu nữ, bà cũng nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang được đám trai trong làng theo đuổi dữ lắm. Nhưng bà lại gặp vào yêu ông hội đồng đây. Mang tiếng là ông lớn trong Kim gia rộng lớn mà chỉ có mỗi bà là vợ, không có thói ong bướm bên ngoài. Bà Kim có phúc lắm đó đa.
\”Cha à, cái này để được ở đâu ạ?\” Kim Nam Tuấn đang khiêng mấy bao lúa vào nhà ông hội đồng, lên giọng hỏi chuyện cha của mình ngồi gần đó.
\”À, đây là con trai một của nhà tôi. Nó tên Tuấn, vừa tròn 20, đợt thu hoạch lúa lần này cũng một phần nhờ nó giúp đỡ tôi cả.\” Ông Chính sau khi nghe thấy con trai của mình nói liền vội vàng tươi cười chỉ trỏ giới thiệu với ông bà lớn của Kim gia.
\”Dạ, con chào ông bà hội đồng.\”
\”Ừm, chào con. Cha chả, ông Chính đẻ khéo quá đa. Con trai cao to khỏe mạnh quá trời lại còn chăm chỉ làm lụng giúp đỡ cha má nữa chứ. Chả bù cho mấy thằng quỷ sứ nhà tôi.\” Ông Kim tấm tắc khen anh, sau lại lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến hai đứa con trai yêu dấu.
\”Cha, cha lại nói xấu con đúng không?\” Thạc Trân với giọng nói ngái ngủ, đầu tóc bù xù bước lên trên nhà lớn.
\”Đấy, con cái nhà ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy, nhìn mà chán.\” Ông Kim liếc mắt, xua tay thở dài.
\”Cha suốt ngày kiếm cớ mắng con thôi.\”
\”À, Tuấn đúng không đa? Con để mấy bao lúa ở gần nhà kho hướng bên phải giúp bà nghen.\” Bà Kim mặc kệ hai cha con, quay phắt sang Kim Nam Tuấn mà nói chuyện.
\”Dạ.\”
Lúc này Thạc Trân mới ngờ ngợ quay đầu nhìn, cái con người này cứ làm anh nghĩ suốt mấy đêm đây sao? Vậy mà hôm nay chả thèm chào hỏi anh một câu cơ đấy, gặp nhau cũng được dăm ba lần mà bây giờ gặp lại tỏ vẻ như người xa lạ như thế này.
…
Chập trưa, khi mọi thứ đã đâu vào đó, xong xuôi tất cả. Kim Nam Tuấn lễ phép tạm biệt ông bà hội đồng rồi cũng nhanh chóng trở về nhà của mình trên con đường làng quen thuộc.


