\”Cậu ơi, đến nhà của em rồi.\” Điền Chính Quốc sau một hồi thong dong sánh bước cùng người nọ thì cuối cùng cũng đã dừng chân tại nhà của mình.
\”À ừm.\” Thái Hanh đang liếc mắt nghiêng dọc thầm ghi nhớ đoạn đường này, chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
\”Áo của cậu, để em về giặt rồi trả lại cho cậu sau nghen.\” Chính Quốc cảm thấy áy náy, bản thân lại chẳng muốn gây phiền phức cho người khác cuối cùng vẫn là người mở lời trước!
\”Không sao mà. Em không cần mất công như vậy đâu. Mấy cái này, tôi về kêu đám gia đinh trong nhà làm là được.\”
\”Như thế thì không hay cho lắm, dù sao thì em cũng…\”
\”Nếu như em đã cảm thấy có lỗi như vậy thì chiều nay em có rảnh không? Tôi ở một mình buồn chán lắm, mà lại không có ai để đi chơi cùng, em có thể bầu bạn cùng với tôi được chứ?\” Kim Thái Hanh nói dối không chớp mắt, không màng đến những người anh em của mình. Căn bản hiện tại cậu hai Kim chỉ muốn được thân thiết hơn với cậu trai xinh xắn này thôi!
\”Nhưng mà… Chiều nay sao? Em còn phải phụ cha má bán buôn, nếu bán xong sớm may ra về kịp.\” Cậu hơi băn khoăn, bị người ta đẩy vào thế bí bản thân lại chẳng biết nên làm gì mới phải.
\”Vậy… vậy tôi đi ra chợ cùng em nha?\”
\”Hả… thôi, như vậy không được đâu cậu ơi.\”
\”Với em, cái gì cũng được hết. Em đừng có từ chối tôi. Tôi buồn đấy. Vả lại tôi cũng rảnh rang, có mỗi em bầu bạn mà em cũng nỡ lòng làm vậy đó đa.\” Thái Hanh mặt tỏ ra hờn dỗi, giọng nói có phần trách yêu.
Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân đang cảm thấy tức giận.
\”D-dạ, ý em không phải như thế mà. Thôi được rồi, cậu thích thì chiều cứ qua quán em nghen? Em chỉ sợ chỗ em bán không được sạch sẽ cho cậu tiện lui tới thôi.\” Chính Quốc vội vàng phủ nhận, nói ra lí do bản thân có phần e ngại, đơn giản vì cậu sợ rằng người có thân phận quyền quý như cậu hai Kim sẽ không thích hợp với những nơi tầm thường của người nhà nông như cậu.
\”Quyết định vậy đi, tạm biệt em Quốc, tôi về.\”
\”Vâng, cậu về cẩn thận.\”
…
\”Quốc…\”
\”Ơ anh, anh đến rồi sao? Em ngóng anh mãi. Tưởng anh không đến chứ.\”
\”Mày cứ nghĩ oan cho anh. Anh nói là anh làm mà. Anh hứa với mày nay ra phụ mày một tay còn gì?\”
\”Ơi trời, em cảm ơn anh Tích nghen, chẳng hay cha má em đi mần công chuyện, sợ một mình em không xuể nên nhờ anh giúp.\” Điền Chính Quốc nở một nụ cười rõ tươi, thân thiện với người anh của mình!
\”Cái thằng, anh em bao lâu mà khách sáo quá.\”
Trịnh Hiệu Tích – anh em kết nghĩa của Điền Chính Quốc. Con của bà Thu đầu làng. Chẳng rầy, hôm đấy anh có đi chợ, không hay trên đường về gặp cướp. May mắn có cậu đây ra tay giúp đỡ nên mới bắt được tên kia. Cũng vì thế mà cả hai làm quen và thân nhau đến bây giờ.


