[…]
Điền Chính Quốc mang thai cũng đã được 3 tháng. Chiếc bụng phẳng lì nay đã nhô lên một chút, phải nói là từ lúc mang thai tới giờ, cậu ốm nghén lắm lung. Ăn cái chi cũng chẳng thấy vừa miệng, còn phải kể đến tính tình hay thất thường sáng nắng chiều mưa. Rất dễ cáu gắt với mọi người xung quanh, lúc thì tủi thân muốn khóc. Điều này, khiến Kim Thái Hanh không ngừng lo lắng, luôn túc trực ở bên cậu trong thời gian này.
\”Em ăn một chút nữa nghen? Ăn ít sẽ ảnh hưởng tới bé con và sức khỏe của em đó.\”
\”Nhưng mà em no lắm, em không muốn ăn nữa đâu.\”
\”Nghe tôi, cháo thịt này ngon mà. Ăn đi rồi tôi thương.\”
Thái Hanh tay cầm tô cháo nong nóng vơi đi phân nửa. Hắn đang ra sức dỗ ngọt người được ngồi trên giường, mất một khoảng thời gian rồi mà Chính Quốc vẫn lắc đầu nguầy nguậy khiến hắn có chút bất lực nhưng miệng vẫn tiếp tục nói hết lời mật ngọt.
\”Không ăn đâu.\”
\”Nào, há miệng ra tôi đút cho. Không được bướng.\”
\”Em đã bảo không rồi mà.\”
\”Sắp hết rồi, em cố một chút đi.\” Kim Thái Hanh không chịu dừng lại, tay cầm chiếc muỗng dí sát miệng nhỏ.
\”Không.\”
Điền Chính Quốc bực bội cáu lên, không kiểm soát hành động của mình, một phát hất đổ bát cháo vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh lăn lóc ở dưới nền đất. Quần áo hắn vì thế mà trở nên dính nhớt. Kim Thái Hanh nheo mày nhìn cậu, bản thân không nói câu nào chỉ biết lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường cậu gây ra đến nỗi ngón tay bật máu do bị mảnh thủy tinh cứa vào. Xong xuôi, cũng chẳng một lời bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho Chính Quốc.
\”Anh đi luôn đi cũng được, tôi không cần.\”
Mạnh miệng là như thế, nhưng khi cánh cửa vừa kịp vang lên một tiếng cạch rồi khép lại thì bản thân lại nằm trên giường trùm chăn kín mít rơm rơm nước mắt. Cậu không biết sao nữa, nhưng cảm thấy tủi thân lắm lung.
…
Kim Thái Hanh chỉ biết cười trừ, thay ra bộ quần áo mới, hắn đang lo cho cậu và đứa bé trong bụng sẽ không được khỏe mạnh đến lúc ấy hắn sẽ lại tự trách bản thân không chăm sóc cho người thương tốt cho coi.
Hắn chỉnh trang lại xong, liền đi dạo một chút quanh vườn, vì sợ nếu bây giờ ló đầu vào trong kia chỉ tội cậu lại cáu giận hơn thôi. Hắn nên giành một chút thời gian để Chính Quốc ổn định lại tinh thần.
\”Kim Thái Hanh, mày làm gì mà ngồi đực ra đây vậy?\”
\”Không có gì.\”
\”Có phải vì Chính Quốc không? Mày cũng thông cảm cho em nó tí, bầu bì nên cảm xúc hay thất thường như vậy, tao hiểu mà.\”
\”Ừ, chứ có ai bầu mà chạy nhảy như con loăng quăng như mày hả Phác Trí Mân?\”
Phải rồi, người vừa được nói tới là thằng bạn nối khố của hắn. Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì tổ chức đám cưới từ hai tháng trước, và cũng vừa có tin vui cách đây không lâu. Biết tin anh có mang, ai ai cũng cảm thấy như ông trời đã mang một phước lớn xuống cho gia đình.


