Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc tâm tình với nhau cả nửa ngày trời mới chịu bước ra khỏi phòng. Cả hai cùng sánh vai thong dong lên trên nhà lớn. Giữa ban ngày ban mặt, hắn chẳng chịu giữ chút thể diện đâu đa, cứ ôm ấp rồi lại xoa bụng cậu miết thôi, đã thế còn cười tươi rất khoái chí. Chính Quốc lắc đầu, chán chả buồn nói nữa !
\”Quốc, trời ơi, nghe tin con khỏe lại má mừng lắm đó đa.\” Bà cả đặt vội tách trà nóng hổi vừa mới nhấp môi một ngụm nhỏ xuống bàn, tay chân lóng ngóng hỏi han sức khỏe dâu cưng.
\”Con trai của má, còn đau nhức chỗ nào không?\”
Ông bà Điền cũng có mặt tại đây sau khi nghe tin cậu đã tỉnh lại. Ông bà đang ở nhà bên vội vàng cấp tốc chạy sang bên này để thăm con trai của hai người, thấy Chính Quốc vẫn khỏe mạnh, ông bà vui phải biết.
\”Con khỏe quá chừng luôn nè, cha má đừng có lo quá nghen, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.\” Cậu cười cười phải phép, nói nói mấy câu cho cha má khỏi lo.
\”Tốt, tốt quá rồi. Ăn uống nghỉ khỏe nhớ chưa? Còn có cháu của má nữa đó.\”
\”Vâng, con biết rồi mà. Cháu của má cũng là con của con chớ đùa.\” Chính Quốc cười xòa, ánh mắt xuất hiện những tia vui vẻ lạ thường.
\”Thằng Hanh, mày cứ liệu mà chăm con má cho tốt. Để cháu nội với Quốc nó xảy ra vấn đề gì thì coi chừng ta đó.\” Bà cả nghiêm giọng, đang âu yếm Chính Quốc bao nhiêu, quay sang con trai mình thì chỉ dành cho một cái liếc mắt.
\”Má không nhắc thì con cũng biết đường mà chăm thật tốt cho hai ba con. Má làm như con ác ôn khốn nạn lắm không bằng.\” Thái Hanh bĩu môi, tay xoa xoa bụng phẳng không ngớt.
\”Ừm, biết điều là tốt.\”
…
Thái Hanh và Chính Quốc cùng ngồi lại tán ngẫu với hai bên cha má. Nào là bao giờ cưới? Đặt con tên gì? Trai hay gái nhỉ? Tất tần tật những câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu.
\”Để cha má tính xem, lúc nào thích hợp để làm đám cưới. Dù gì cũng có mang rồi, cưới càng sớm càng tốt.\”
\”Bà thông gia nói phải, cũng nên cho hai đứa nó cưới nhanh thì hơn. Để lâu tôi nghĩ cũng không tốt đâu đa.\”
\”Dạ vâng, tụi tui không để Quốc nó chịu thiệt đâu.\”
\”Cha má cứ tính đi ạ, con xin phép dẫn Quốc về phòng nghỉ trước.\” Thái Hanh nắm lấy bàn tay trắng hồng mà xoa đều, miệng cười thích thú khi nghe tin sắp được cưới người thương.
\”Ừm, hai bây đi đi.\”
…
\”Cậu, phòng mình hướng kia mà? Cậu dẫn em đi đâu vậy?\” Chính Quốc ngập ngừng khó hiểu, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao lại rẽ vào con đường hướng tới nhà kho?
\”Gặp một người.\”
Bước chân tới một nơi không bóng người, Kim Thái Hanh đẩy cửa nhẹ nhàng vào bên trong. Mạng nhện chằng chịt, cùng bụi bậm bay phấp phới khiến Chính Quốc nheo mày, ho vài cái. Thái Hanh thấy vậy liền đưa tay xoa xoa lưng cho người thương bé nhỏ.
\”Ai?\” Giọng nói có chút mệt mỏi, ỉu xìu vọng ra từ bên trong song sắt.
\”Quỳnh Lam?\” Điền Chính Quốc cau mày, sao cô ta lại bị nhốt ở trong này vậy? Không phải vì chuyện của cậu đó chứ?


