[Hanh-Quốc] Cậu Kim Nhà Hội Đồng. – 34. Không nhận ra? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Hanh-Quốc] Cậu Kim Nhà Hội Đồng. - 34. Không nhận ra?

\”Anh là ai?\”

\”Quốc…em nói cái gì vậy? Em…em không nhận ra tôi sao?\” Kim Thái Hanh tắt ngúm nụ cười trên môi, chân tay run run hoang mang tột độ.

\”Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu mà nhận ra?\” Điền Chính Quốc lơ ngơ hỏi ngược, vẻ mặt bình thản ấy như sét đánh ngang tai với Kim Thái Hanh.

\”Em…tôi là Kim Thái Hanh, chồng sắp cưới của em cơ mà.\” Hắn ríu rít nắm chặt lấy tay cậu, thần trí mơ hồ như không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

\”Không. Anh nói dối, tôi chưa gặp mặt anh bao giờ thì sao có thể là chồng sắp cưới được? Anh đừng có hòng lừa tôi.\” Điền Chính Quốc lạnh nhạt hất tay hắn ra, đôi mắt vô cảm nhìn người đàn ông trước mặt.

Trái tim hắn như bị bóp nghẹn, người hắn yêu đến thế bây giờ lại không nhận ra mình thì biết phải làm sao đây? Kim Thái Hanh cùng đôi mắt đỏ au sợ hãi ôm chầm lấy cậu không dám nới lỏng dù chỉ là một chút.

\”Này. Anh làm sao vậy?\” Cậu tròn mắt nhìn bờ vai hắn hơi run, không biết vì sao lại có chút buồn buồn trong đáy lòng.

\”…\”

\”Sao không trả lời tôi?\”

\”…\”

\”Kim Thái Hanh?\”

\”K-không được đâu, em đừng quên tôi mà. Để tôi đi gọi đốc tờ cho em.\” Hắn ngẩng đầu lên cùng đôi mắt ngập nước, sóng mũi cao nay đã trở nên đỏ ửng. Chất giọng run rẩy trông tội vô cùng.

\”Gọi làm gì cơ chớ? Em có bị làm sao đâu? Vẫn khỏe re cơ mà?\”

\”Em…em nhưng mà em không nhận ra tôi…\”

\”…\”

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn là không nỡ nhìn hắn như vậy, thương quá chừng, nhìn người thương khóc thế này, cậu xót chết mất, Chính Quốc lắc đầu cười cười.

\”Cậu nghĩ sao vậy? Hình bóng của cậu đã khắc ghi vào trong trái tim em rồi quên là quên thế nào được cơ chứ, chỉ định trêu cậu một chút. Ấy thế mà em không ngờ cậu tin sái cổ vậy luôn đó, điệu bộ lúc nãy buồn cười lắm đó đa.\” Điền Chính Quốc ôm hai má hắn, không nhịn được liền nhe răng cười thành tiếng.

Ban nãy, khi tỉnh lại người đầu tiên cậu nhìn thấy là người mình thương, bỗng trong lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cái dáng vẻ cuống cuồng hỏi thăm cậu đủ điều như thế, Điền Chính Quốc thầm cười trong bụng. Đột nhiên cái suy nghĩ xấu xa này lại nảy ra trong đầu, không nghĩ rằng cậu hai Kim Thái Hanh lại bị dọa cho đến khóc luôn đó đa. Chính Quốc đang cảm thấy tội lỗi hết sức.

\”Em…\”

\”Ơ sao thế? Em chỉ đùa thôi, em vẫn khỏe lắm lung, đừng khóc mà, giời ạ.\” Cậu luống cuống tay chân, khi thấy một Kim Thái Hanh im lặng nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

\”Lần…lần sau đừng đùa như vậy, tôi sợ lắm, Quốc ơi.\” Thái Hanh thút thít mà ôm cậu vào trong lồng ngực, cái khoảnh khắc mà em kêu không nhận ra mình ấy, không ai có thể hiểu được hắn đã lo lắng đến mức nào đâu.

\”E-em xin lỗi. Em không nghĩ cậu sẽ phản ứng như thế.\”

\”Nhớ em.\”

Kim Thái Hanh nhìn người trong lòng, bàn tay đặt hai bên má hồng hào từ từ tiến đến áp môi mình lên bờ môi mỏng. Điền Chính Quốc không cự tuyệt, mà cùng hắn phối hợp. Hai chiếc lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng của đối phương, dần dần cảm nhận được hết mật ngọt còn vương vấn bên trong.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.