Trải qua một đêm dài, Điền Chính Quốc đã thức dậy từ rất sớm xuống bếp phụ giúp mọi người một tay. Từ lúc trời còn chưa sáng, gà còn chưa kịp gáy, đám gia đinh trong nhà đã bắt đầu công việc của mình rồi. Mọi người tất bật, luôn tay mần ăn dưới bếp đi đôi với tiếng nói cười leo lẻo của chúng nó.
\”Anh chị có cần em phụ gì không đa?\” Chính Quốc xoa xoa cái eo còn hơi nhức, bước chân chậm rãi tiến lại gần.
\”C-cậu Quốc…dạ không cần đâu ạ. Mấy cái này là việc của tụi con. Cậu cứ lên nhà ngồi chờ đi, lát có cơm liền.\” Con Trân đang lượm rau khi nghe thấy tiếng người nói liền quay lại, không ngờ cậu Quốc của chúng nó dậy sớm vậy luôn đó đa.
\”Con Trân nói đúng đó cậu Quốc.\” Thằng Tùng vừa đi chặt củi về, nghe thấy cuộc trò chuyện kia cũng vội chen miệng vào.
\”Nhưng em làm được mà. Mấy việc này em quen rồi. Ngồi không cũng chán, nên là cho em mần bữa sáng cho mọi người cùng anh chị nghen. Chẳng là em cũng muốn nấu cho cha má và mấy cô cậu nữa.\” Cậu xua xua tay đáp.
\”N-nhưng mà…\”
\”Không sao đâu chị. Đông người thì làm càng nhanh.\” Chính Quốc cười xinh, không để nó nói thêm tiếng nào, liền phi thẳng ra bếp bắt đầu vào việc.
\”Vậy cậu mần món này nha. Con đi nấu canh chua.\” Nó khi nghe vậy thì không dám mở miệng phản đối, lằng nhằng nữa liền nhanh tay chỉ chỉ vào cái nồi bên cạnh, rồi lại chỉ sang bên kia.
\”Vâng.\”
Thế là gian bếp ngày hôm nay có thêm một cái miệng của Chính Quốc vào buôn chuyện đủ trên trời dưới đất với đám chúng nó. Lúc trước quý mến bao nhiêu, bây giờ cứ theo thế mà tăng vọt. Cậu Quốc dễ gần lắm lung, vừa đẹp lại chịu khó, thành công ghi điểm cộng trong mắt mọi người xung quanh.
\”Cậu Quốc ơi, cậu xem món cá này được chưa ạ?\” Cái Sang bưng một đĩa cá đến trước mặt cậu, dù gì cũng là chủ để cậu xem có chỗ nào chưa được để còn biết đường mà lần.
\”Món c…ọe…\” Điền Chính Quốc quay đầu sang, ngửi thấy mùi tanh của cá khiến cậu có chút khó chịu, buồn nôn, đứng phắt dậy ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
\”C-cậu Quốc…cậu cậu có sao không?\” Cả đám ùa ra sau nhà, chúng nó thấy Chính Quốc khó khăn nôn tháo liền tiến đến, một đứa vuốt lưng một đứa lấy nước. Cuống cuồng hết cả chân tay không biết phải làm thế nào.
\”Ọe…ọe…\”
\”Cậu…cậu đừng làm con sợ.\”
\”Uống chút nước đi cậu Quốc.\” Con Mận cầm ly nước đưa tới cho cậu, vẻ mặt lo lắng hết sức.
\”E-em không sao. Anh chị đừng lo. Chắc tại dạo rầy bụng dạ em không tốt cho lắm.\” Chính Quốc sau một trận nôn mửa liền cảm thấy trong người đỡ hơn, cười hiền trấn an tụi nó.
\”Cậu có ổn không? Để con thưa cậu hai Hanh gọi đốc tờ nghen.\”
\”Em ổn mà. Không cần làm như vậy đâu chị. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Anh chị cứ tiếp tục công việc của mình đi.\”
\”Cậu…\”
\”Quốc ơi, em đâu rồi.\” Từ xa tiếng gọi í ới của Kim Thái Hanh vang vọng, cắt ngang cuộc nói chuyện lúc này.


