…
\”Nào, nâng mông cao lên em ơi.\”
\”Ưm ha, cậu..chậm thôi.\”
\”Em có thích không hả? Miệng nhỏ này coi bộ chắc thèm tôi đút cho ăn no lắm rồi đây.\” Thái Hanh nửa thân trên khuy áo xộc xệch, bàn tay vỗ bép vào má mông cậu, chiếc quần từ bao giờ đã nằm yên vị dưới nền đất.
\”Đ-đừng nói nữa mà.\” Chính Quốc từ đầu tới chân không còn một mảnh vải che thân, cơ thể nuột nà trắng trẻo nay đã có vài dấu hôn cộng thêm vài vết bầm tím, đầu ngực trở nên sưng tấy và căng trướng đến đau. Cậu chống hai tay xuống tấm phản, cả người rung chuyển lên xuống theo nhịp thúc của ai kia.
\”Xem kìa, em đang khiến tôi phát điên đấy.\” Thái Hanh lật ngược cậu lại đối diện với mình, khuôn mặt đỏ phừng trông câu dẫn vô cùng kèm theo tiếng rên rỉ của Chính Quốc khiến hắn không thể kìm lòng mà dừng lại.
\”Ưm a..a.\”
Kim Thái Hanh một tay nắn bóp cặp mông mềm mại, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi xinh xắn. Công nhận khả năng môi lưỡi của hắn tốt hẳn lên nhỉ? Điêu luyện quá trời, khiến cho Chính Quốc không thể thoát ra được, cứ bị cuốn vào nụ hôn nồng cháy kia thôi. Bên dưới vẫn hoạt động mãnh liệt,vẫn lút cán liên tục như không có dấu hiệu sẽ buông tha.
\”Hức, em mệt…d-dừng lại đi..\”
\”Nhưng mà thằng em của tôi nó vẫn chưa chịu ngủ.\” Hắn vẫn còn sung sức lắm, dang rộng vòng tay bế cậu ngồi lên đùi làm cho cây súng siêu to và gân guốc một cước đâm sâu vào tận bên trong.
\”A..sâu quá rồi ưm sẽ hỏng…\”
\”Sướng không?\” Hắn đảo lưỡi quanh đầu ngực đỏ au, hai tay vòng qua eo cậu mà đẩy hông liên tục. Kim Thái Hanh hắn chết mất trong sự ngọt ngào của Chính Quốc mà đem lại.
\”C-cậu lại lừa em..hức cậu kêu là chỉ ôm..hức thôi mà.\”
\”Không phải tôi lừa em đâu. Tại thằng em của tôi cơ mà.\” Lời nói toàn mùi của dục vọng được phát ra từ miệng của cậu hai nhà ông hội đồng, mồm nói nhưng phía dưới vẫn tiếp tục luân động không ngừng nghỉ.
Hỏi tại sao lại dẫn đến việc này ư? Chuyện là thế này, ban nãy hắn và cậu sau khi trải qua một cuộc giận hờn vu vơ thì cũng nằm trên giường cười khúc khích mà ôm nhau thủ thỉ, tâm tình. Vốn dĩ chỉ định ôm thôi, nhưng chẳng biết là Chính Quốc cố tình hay vô ý mà cứ đụng chạm vào chỗ không nên. Thái Hanh đã nhẫn nhịn lắm mới không đè cậu ngay lập tức. Xui thay, người tính sao bằng trời tính. Chỉ một phút sau, quần áo của Điền Chính Quốc đã yên vị dưới nền nhà, chỉ đợi cậu kịp định hình lại mọi thứ thì Chính Quốc đã bị người nọ thao đến thở cũng không xong rồi…
\”E-em ra em ra mất…ưm..\”
Miệng xinh chưa kịp dứt hết câu thì đã bị hắn chặn lại bằng môi của mình. Xấu xa tới mức nắm lấy phân thân của Chính Quốc để không cho cậu bắn ra khiến người nhỏ khó chịu vô cùng. Hậu huyệt vẫn co bóp mạnh mẽ hút lấy người anh em của hắn, bờ mông trắng tròn hằn hẳn mười ngón tay của người nọ. Đầu khấc rỉ ra nước, tinh dịch cậu bắn ra nhiều đến mức bám từ bắp đùi cho đến thân trên của hắn. Cho dù là như vậy, hắn vẫn chưa chịu buông tha, vẫn chưa chịu bắn tinh trong khi cậu đã ra hẳn 3 lần.


