\”Cậu có thôi ngay đi không? Em không ngờ cậu có bộ mặt này đấy?\”
\”Em mắng tôi? Giờ em lớn tiếng với cả tôi cơ đấy.\”
Từ cái giây phút mà Chính Quốc và Thái Hanh thành người yêu của nhau. Hắn cứ thế được đà, hết ôm rồi lại hôn hôn. Khiến Chính Quốc bất lực không biết phải làm sao.
\”Thế cậu ở đây một mình đi, em đi về.\”
\”Ơ- không… không, tôi xin lỗi.\” Hắn giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn, cái đầu lại dụi dụi vào cần cổ trắng.
\”Giờ em về nhà tôi dùng cơm nha. Tôi sẽ nói với cha má chuyện của chúng ta luôn.\”
\”Không… không, như vậy có phải sớm quá không? Em sợ… nhỡ ông bà không chấp nhận thì sao?\”
\”Em không phải lo gì hết. Có tôi ở đây mà. Tôi còn muốn cưới em về luôn cơ.\” Hắn cười, nụ cười hình hộp ít ai có thể thấy qua.
\”Nhưng… nhưng em…\”
\”Tôi nói là không sao. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi. Mọi chuyện cứ để tôi lo.\”
…
*Kim gia*
\”Cậu, em… đi về nghen? Có được không?\” Điền Chính Quốc thấp thỏm, giữ lấy cánh tay đang kéo mình đi mà nói.
\”Đã đến đây rồi em còn đòi về sao? Em cứ nắm tay tôi đây này, đừng sợ gì cả sẽ không sao đâu.\”
\”Nhưng mà em…\”
\”Đừng suy nghĩ nhiều, cha má sẽ hiểu cho chúng ta cơ mà?\” Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ nụ hôn trên trán mịn mà dịu dàng an ủi!
\”Em- em biết rồi thưa cậu…\”
\”…\”
\”Cha, má, anh hai, con về rồi.\” Từ cửa Kim Thái Hanh tay trong tay cùng với Điền Chính Quốc mà nói vọng vào.
\”Về rồi sao? Mau vào chuẩn bị ăn cơm.\”
\”Con… con chào ông bà, chào anh Trân ạ.\” Cậu đứng ở sau lưng hắn mà ló mặt ra, cúi đầu lễ phép chào hỏi người lớn.
\”Quốc? Chào em nha. Vào nhà chơi đi em. \”
\”Ơ, Quốc hả con? Vào đây, vào đây. Bà mong con lắm lung. Dạo rầy không thấy con sang chơi.\” Bà cả khi nghe thấy tiếng chàng dâu tương lai thì vui mừng chạy lại ôm ấp, vứt hẳn Kim Thái Hanh sang một bên.
\”Con đến đây rồi thì dùng cơm với nhà ta luôn nha.\”
\”Dạ vâng- làm phiền ông bà rồi.\”
\”Bây đâu, kêu chúng nó dọn cơm lên cho ông bà với mấy cậu đi.\” Ông hội đồng cũng nhanh miệng sai đám gia đinh dọn cơm lên tiếp khách!
…
Trong bữa ăn, như chỉ tồn tại 3 con người vậy. Ông hội đồng, bà cả và Điền Chính Quốc. Ông bà hết gắp thức ăn rồi lại hỏi thăm cậu bao điều bỏ lại hai thằng con ruột nhìn nhau ngơ ngác. Chính thức trở thành con ghẻ.
\”Ăn cái này đi con.\”
\”Đây, ông gắp cái này cho con nha. Ngon lắm lung.\”
\”Vâng- con… cảm ơn.\” Chính Quốc rụt rè, bát cơm của cậu đã đầy ụ rồi làm sao mà ăn hết được đây. Ông bà nhiệt tình như vậy, khiến cậu không nỡ lòng mà từ chối!


