25
25. 1
Lúc bấm nút nghe là tâm trạng gì, tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là trong nháy mắt nghe thấy giọng nói của Triệu Lỗi truyền tới, tôi lập tức chìm vào trong bóng tối.
Theo lời đội y tế nói thì tôi là nhân viên cứu hộ đầu tiên té xỉu… Tôi cẩn thận ngẫm lại, tính từ rạng sáng 12 khi biết được tin đến khi nhận được điện thoại của Triệu Lỗi thì là khoảng bốn ngày. Là bốn ngày không ăn không ngủ, cả tâm lý lẫn thể xác lúc nào cũng căng thẳng.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm một mình trong lều, xung quanh không có ai. Ánh nắng uể oải từ bên ngoài hắt vào, không biết đêm nay sẽ thế nào.
Sau khi ý thức đã hoàn toàn hồi phục rồi, việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại ra, sốt ruột kiểm tra lịch sử cuộc gọi, chỉ sợ cú điện thoại kia là ảo giác. Đơn giản là vì lúc té xỉu, tôi cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả Triệu Lỗi nói gì cũng không biết, chỉ biết đấy đúng là giọng của Triệu Lỗi.
May mắn thay, ID người gọi thể hiện rõ mọi chuyện không phải là ảo giác.
Tôi vui vẻ gọi lại, vẫn như mọi khi không có ai trả lời, đợi khoảng 3 đến 5 phút Triệu Lỗi mới trả lời điện thoại, âm thanh bên anh cực kỳ ồn ào.
Anh dùng một chất giọng trầm thấp kể lại chuyện của mình. Anh bảo lúc động đất, anh và người thọt đang tới thăm một trường tiểu học. Anh nói hai người cùng với mấy học sinh may mắn trốn thoát, rồi nói người thọt vì cứu một vị giáo viên mà mất tích, hiện tại đã tìm được về, thế nhưng thương tích không nhẹ, sáng mai sẽ lên trực thăng ra ngoài đi trị liệu.
Tôi trêu anh, hỏi: \”Hai người sao chạy chuẩn thế? Chạy được tới cả tâm chấn luôn?\”
Anh khẽ cười, trả lời: \”Định mệnh.\”
Tôi có hơi oán giận mà hỏi anh: \”Đường truyền liên lạc thông lâu rồi mà sao mãi anh mới gọi cho tôi thế hả?\” Chẳng để ý đến cảm giác của tôi gì cả.
Anh nói: \”Vừa chạy được ra ngoài là tôi gọi cho cậu rồi nhưng lại không gọi được. Sau này loạn quá nên tới lúc nhớ ra thì đã khá lâu rồi.\”
Tôi lại hỏi anh: \”Mấy ngày nay có nhớ tôi không?\”
Anh đột ngột thở dốc, một hồi lâu mới nhăn nhó trả lời: \”Cậu đừng chọc tôi, xung quanh toàn là người thôi, còn có việc phải làm nữa.\”
Tôi bị anh chọc cười, đùa: \”Dâm vậy? Ý tôi không phải thế.\” Thật ra trong lòng tôi biết rất rõ tại sao anh lại phản ứng như vậy —— mỗi lần làm tình qua điện thoại, tôi hầu như đều dùng câu \”anh có nhớ tôi không\” để làm màn dạo đầu.
Triệu Lỗi hiển nhiên không ngờ tôi đang thực sự hỏi cảm giác của anh, suy nghĩ một hồi, anh trả lời: \”Có, hồi chiều gọi cho cậu là vì tôi đột nhiên nhớ cậu không chịu được, nhưng điện thoại hết pin nên vừa rồi mới phải nhặt một cái điện thoại có thể dùng được trong bãi phế tích để gọi cậu.\”
Tôi cứ tưởng tượng cái tên lúc nào cũng xông pha cứu người lại ngay lúc mọi người đang tích cực vùi đầu đi cứu hộ, vừa ôm nỗi xấu hổ trong lòng vì không dốc hết sức mình lại vừa gọi điện cho tôi là lòng tôi lại khoan khoái.