20
20. 1
Nói chuyện xong, tôi và Lương Lập Hải lập một thỏa thuận miệng là anh ta \’chăm sóc\’ cho tốt Âu Hướng Dương, tôi \’chăm sóc\’ cho tốt Triệu Lỗi, từ này về sau nước sông không phạm nước giếng.
Lúc lên tầng thì tôi bỗng phát hiện thức ăn trong tay đã nguội lạnh rồi, giờ ăn vào có khi còn càng tệ hơn là không ăn nên thuận tay ném nó vào thùng rác bên cửa thang máy luôn. Lúc đó tôi cũng chẳng muốn lội xuống đi mua một phần cơm khác nữa nên nếu Triệu Lỗi có hỏi thì đành nói là tôi quên thôi (mà anh cũng chẳng hỏi đâu).
Lương Lập Hải đi trước tôi, nhưng không vào cửa phòng bệnh mà vẫy tay ra hiệu cho tôi đi qua. Tôi tiến lại gần nhìn vào cửa giống như anh ta, thấy Âu Hướng Dương đã tỉnh, đang bình tĩnh nói gì đó với Triệu Lỗi.
Lúc tôi và Lương Lập Hải ở dưới tầng, hẳn họ Âu và Triệu Lỗi cũng đã thương lượng không ít, hóa giải một chút khúc mắc.
Lờ mờ tôi có thể nghe được chút vụn.
Âu Hướng Dương hỏi: \”Vậy sau này anh cứ theo tên kia như vậy sao? Cậu ta trông cũng chẳng phải là người đứng đắn gì.\”
Triệu Lỗi đưa lưng về phía chúng tôi, ngắn gọn đáp: \”Ừ.\”
Âu Hướng Dương nói: \”Sao anh lại vẫn như xưa vậy…\”
Tôi quay đầu nhìn Lương Lập Hải đang có chút hả hê, dùng khẩu hình hỏi anh ta: \”Tôi không đứng đắn chỗ nào?\”
Lương Lập Hải hí hửng cười, dùng khẩu hình đáp: \”So sánh với tôi thì cậu đương nhiên là không đứng đắn rồi.\”
Tôi không trả lời anh ta nữa, đưa tay ra và đẩy cánh cửa khép hờ của phòng bệnh.
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa, liền cùng nhau nhìn lại. Triệu Lỗi sắc mặt có vẻ hơi đỏ lên, nhưng là bởi vì làn da ngăm đen nên nhìn không rõ lắm. Tên kia thì hai mắt trợn trắng nhìn tôi, ngậm chặt miệng không nói gì, mãi đến khi thấy Lương Lập Hải sau lưng tôi thì mới hơi tươi cười mà nói: \”Em không sao cả, làm gián đoạn công việc của anh như vậy, lại để anh phải lo lắng rồi đúng không?\”
Tôi càng không chớp mắt, chỉ coi cậu ta như không khí.
Lương Lập Hải có vẻ như quen thói, đưa tay sờ lên đầu họ Âu, yêu thương mà trả lời: \”Không sao, vốn cũng chẳng có gì quan trọng hơn. Nhưng sau này gọi điện nhớ nói rõ chút, lúc nhận được điện thoại của em, anh tưởng có chuyện gì thật, sốt hết cả ruột.\”
Họ Âu có chút nũng nịu nói: \”Lúc ấy em bị đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện, vừa giận vừa đau đầu lại còn không đi đâu được, đương nhiên là giọng điệu tồi tệ rồi.\”
Nghe họ nói chuyện mà lòng tôi rùng mình nổi da gà, thầm nghĩ Lương Lập Hải thực sự sống đúng với danh hiệu \”quái nhân Bắc Kinh\” của mình —— lúc thấy họ Lương vội vã đến, lại nghe họ Âu nói như vậy, tôi đoán anh ta hẳn là từ bệnh viện chạy tới, tình huống yêu cầu phó viện trưởng ở lại qua đêm mà có thể gọi là \”chẳng có gì quan trọng hơn\” sao?