BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Duy Khách
Editor: Lệ Diệp
Beta: Aki Re, Lệ Diệp.
Văn án:
Mỗi quyển sách đều có nữ phụ IQ thấp làm nền cho sự tồn tại chân thiện mỹ (*) của nữ chủ, trở thành đá kê chân trên con đường tình yêu của nam nữ chủ, cả đời làm nhiều chuyện ngu xuẩn…
#haihuoc
#hiendai
#hiện-đại
#hiệnđại
#khôngcp
#kimbaidecu
#nguyênsang
#ngượctra
#nhẹnhàng
#nuphu
#nữcường
#oe
#pháohôi
#sảngvăn
#thịgiácnữchủ
#tinhcam
#vịdiện
#xuyênnhanh
#xuyênviệt
#đôthịtìnhduyên
Tưởng Phỉ có một người anh trai, một người em trai, anh làm lão nhị, không nhận chú ý, không nhận chờ mong quá mức, không nhận sủng ái đặc biệt, tạm chấp nhận đi, dù sao không ảnh hưởng đến anh phát ngốc, cũng không ảnh hưởng anh ăn nhậu chơi bời.
Bởi vì anh sinh ra giàu có, gia thế cực tốt, ông bà nội là giáo sư đại học, ba thì bất mãn với gia đình áp bách đi ra ngoài làm ăn, không cẩn thận liền làm ra tài sản vài chục tỷ, mẹ thì là danh môn khuê tú.
Anh ngậm muỗng vàng sinh ra, trước nay chưa từng vì tiền mà phát sầu, căn bản không biết tư vị bần cùng, thẳng đến khi gặp được Diệp Vi, đó là một cô gái nhỏ xấu hoắc.
Lần đầu tiên anh chú ý tới cô, là ở trên nghi thức kéo cờ thứ hai, cô làm học sinh đại biểu lên đài diễn thuyết, đọc một bài văn tên là 《 Tôi không dũng cảm 》, lần đầu tiên hắn biết, thì ra có người có thể nghèo đến có tài hoa như vậy.
Diệp Vi thật sự quá lợi hại, vẻn vẹn bằng một bài văn, đã gợi lên lòng hiếu kỳ của anh, làm anh muốn đi thể nghiệm một chút cái gì là sinh hoạt bần cùng.
Sau đó quả thật anh đi theo Diệp Vi đến cái thôn trên ngọn núi nhỏ kia, anh nhìn cái gì cũng mới lạ, nhìn cái gì cũng mới mẻ, sáng sớm đã chạy loạn khắp thôn; cũng đi theo Diệp Vi xuống ruộng làm việc, thử được tư vị lưng rộng bị cái sọt đè gãy, cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ khi bị ánh mặt trời phơi đến tróc da; rốt cuộc anh cũng biết cả một bàn người chỉ ăn một chậu cải cầu vồng xào thịt khô, là thật sự không thể ăn, thịt khô để lâu rồi nên ăn rất khô, cải cầu vồng cho nhiều dầu đi nữa khi ăn cũng có một cổ hương vị chua xót, ăn nhiều còn thích chảy nước miếng.
Anh biết rất nhiều, cũng từ trong miệng người khác biết được Diệp Vi chết ở cái thôn núi nhỏ kia.
Diệp Vi đã chết, anh từng đi tế bái cô vài lần, ngoại trừ đốt cho cô nhiều tiền giấy chút ―― chủ yếu vẫn sợ cô nghèo ―― còn tế khoai lang đỏ chưng cho cô vài lần, để cô nếm thử hương vị đã từng, nhưng mà có lẽ cô sẽ nôn ra, không muốn ăn như vậy nữa, nhưng khẳng định địa phủ cũng không có thứ này, lâu rồi không ăn nhất định rất nhớ.
Có một lần anh và Chương Dục cùng đi tế bái Diệp Vi, Chương Dục từng nói: \”Cậu cứ khẳng định Diệp Vi nhất định sẽ xuống địa ngục, không chắc cô ấy sẽ lên thiên đường đấy.\”
Tưởng Phỉ còn cảm thấy Chương Dục không thể hiểu được: \”Bởi vì một đời này Diệp Vi trôi qua quá tầm thường, thường thường không có gì lạ, mỗi ngày đều đang vì ăn no mặc ấm mà lo lắng, không làm được chuyện gì tốt mà người lành nên làm, cũng chưa từng làm việc gì có thành tích với xã hội, không có đại công đức, thiên đường dễ lên như vậy sao?\”
\”……\” Chương Dục đột nhiên cảm thấy mệt tâm, \”Làm sao Diệp Vi lại không làm cái gì, cô ấy còn quyên sách quyên tiền cho trường học trong thôn, đây không tính là người tốt chuyện tốt sao?\”
Tưởng Phỉ xua xua tay: \”Lúc này mới có bao nhiêu chứ, vé vào cửa thiên đường thấp như vậy, là người đều có thể lên rồi.\”
\”…………\” Chương Dục càng cảm thấy mệt tâm hơn.
Mặc dù hắn không phải là người mê tín, hắn cho rằng người đã chết chính là đã chết, cái gọi là hồn phách chẳng qua chỉ là an ủi mình trên phương diện tâm lý mà thôi, nhưng sau đó hắn vẫn lấy danh nghĩa Diệp Vi làm không ít từ thiện, từng quyên khoản, từng tu sửa đường, từng giúp học sinh nghèo vượt khó, từng tài trợ sở nghiên cứu y học.