BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Duy Khách
Editor: Lệ Diệp
Beta: Aki Re, Lệ Diệp.
Văn án:
Mỗi quyển sách đều có nữ phụ IQ thấp làm nền cho sự tồn tại chân thiện mỹ (*) của nữ chủ, trở thành đá kê chân trên con đường tình yêu của nam nữ chủ, cả đời làm nhiều chuyện ngu xuẩn…
#haihuoc
#hiendai
#hiện-đại
#hiệnđại
#khôngcp
#kimbaidecu
#nguyênsang
#ngượctra
#nhẹnhàng
#nuphu
#nữcường
#oe
#pháohôi
#sảngvăn
#thịgiácnữchủ
#tinhcam
#vịdiện
#xuyênnhanh
#xuyênviệt
#đôthịtìnhduyên
Thẩm Nhiên bị ngã một cái, không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn nằm ở phòng y tế tới khi tan học.
Thẩm Nhiên bị thương không ai dám lơ là, thầy chủ nhiệm cũng từng tới hỏi thăm, Liễu Chân Chân vốn định trở về phòng học để học, vốn dĩ Thẩm đại ma đầu chủ động muốn đi học thật tốt, hẳn nên bắn pháo chúc mừng, nhưng lúc này ai dám để hắn đi học? Tổ tông này chỉ cần nằm cho tốt tốt tốt thì cũng là giúp cho bọn họ rồi!
Rốt cuộc Liễu Chân Chân cũng không phải là Thẩm Nhiên, ở dưới sự khuyên bảo liên tục của giáo viên thể dục và thầy chủ nhiệm thậm chí là bác sĩ của phòng y tế, cô ta chỉ có thể nằm tới khi tan học.
Nhưng mà vừa mới tan học, cô ta đã thấy Diệp Vi mang theo một cái hộp lớn đến tìm cô ta.
\”Thẩm Nhiên, tớ kêu bảo mẫu làm cơm chiều cho cậu, còn đặc biệt hầm canh xương, cam đoan cậu ăn là lập tức có thể khoẻ lại! Về sau thân thể vô cùng tốt, sẽ không bao giờ bị thương nữa!\”
\”……\” Cô ta có thể lựa chọn không ăn không?
Nhưng mà nói thật, cô ta đã quen Diệp Vi châm chọc khiêu khích, tranh phong tương đối (*), đột nhiên đối xử với cô ta tốt như vậy, nhiệt tình như thế, cô ta thật sự có chút không chịu được. ―― Mặc dù cái tốt này cũng không phải là đối với cô ta.
(*) một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là zhēn fēng xiāng duì, ẩn dụ cho cuộc đối đầu gay gắt giữa hai bên về chiến lược, lập luận và hành động.
Cho nên cô ta vẫn không thích Diệp Vi như cũ, Thẩm Nhiên không thích cô lại đến làm khó dễ cô ta.
Vẻ mặt Diệp Vi bi thương nói: \”Có người đưa cơm à? Vậy cũng không liên quan, cậu uống canh này của tớ đi, dì giúp việc nhà tớ nấu canh uống rất ngon, hơn nữa còn rất bồi bổ! Cậu cứ nếm một ngụm đi, cậu nếm một ngụm đi mà.\”
Liễu Chân Chân cau mày, bất đắc dĩ nói: \”Thật sự không cần.\”
Diệp Vi chớp đôi mắt nhìn hắn, lại nhìn hộp cơm trong tay mình, nhỏ giọng à một tiếng, dường như cô còn rất sợ hắn sẽ tức giận, giải thích nói: \”Vậy thôi, không ăn cũng không sao, cậu đừng nóng giận, tớ chỉ lo lắng cho cậu, muốn quan tâm cậu……\”
Liễu Chân Chân nhìn thấy bộ dáng \”thông tình đạt lý\” của Diệp Vi cũng rất ngoài ý muốn, cô ta cho rằng lấy tính cách đại tiểu thư của Diệp Vi, bị cô ta từ chối chắc sẽ cảm thấy mất mặt, không còn mặt mũi, sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng cô vậy mà lại thành thành thật thật, không hề nói gì, không cam lòng không muốn, cứ quên đi như vậy?
Cô ta nghĩ đến Diệp Vi đối với Thẩm Nhiên si tình, lúc này nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ có thể bắt chước giọng điệu của Thẩm Nhiên, không nóng không lạnh nói một tiếng: \”…… Cảm ơn.\”
Lần này Diệp Vi có chút kinh ngạc, cô đột nhiên nhìn về phía hắn, không tình nguyện và ấm ức trên mặt biến mất trong nháy mắt, liên tục xua tay kích động nói: \”Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn…… Thẩm Nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với tớ như vậy đấy!\”
Liễu Chân Chân mờ mịt một chút: \”…… Tôi nói chuyện với cậu như thế nào?\” Cô ta không nói sai cái gì đi? Cô ta nói sai cái gì sao?!