Hai Năm Sau Mang Con Đi Nhận Thân(Hoàn) – C7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Hai Năm Sau Mang Con Đi Nhận Thân(Hoàn) - C7

Gần đây nhân viên trong công ty phát hiện một chuyện, sếp càng ngày càng tan làm sớm. Trước kia có thể ở lại bao lâu là tăng ca bấy lâu. Bây giờ vừa đúng năm giờ ba mươi là sẽ tan sở ngay lập tức.

\”Sếp có đối tượng đó à? Sao trước đây em không phát hiện ra sếp còn có khái niệm tan ca nhỉ?\”

\”Ai biết.\”

\”Mà này, mọi người có nhớ cái hôm vào tuần trước không, có một chàng trai trông rất tuấn tú mang theo một đứa bé đến công ty bảo là muốn tìm sếp á?\”

\”Nhớ nhớ, ôi mẹ để tôi nói với mấy cô, chàng trai kia đặc biệt thật sự… Nói thế nào nhỉ, không thể dùng từ anh tuấn để hình dung đâu.\”

\”Thế phải nói thế nào?\”

\”Xinh đẹp. Ôi lần đầu tiên tôi thấy một cậu trai xinh đẹp như vậy. Hơn nữa cậu ta còn mang theo một em bé trông đáng yêu lắm lắm. Tôi nhìn một cái mà bản năng người mẹ lại trỗi dậy.\”

\”Đây không phải trọng điểm, ok? Mấy cô không phát hiện ra à, trông đứa bé đó hơi giống sếp Lục ấy???\”

Ôi trời! Cả đám khiếp sợ. Sếp Lục không đơn giản chỉ có đối tượng mà còn có cả bé con, hơn nữa đứa bé còn lớn như vậy rồi.

Nhân viên Giáp cảm thán: \”Bông hoa cao lãnh của công ty chúng ta đã bị hái mất rồi.\”

Bông hoa cao lãnh hôm nay vẫn đúng giờ tan làm, trợ lý đã không còn thấy ngạc nhiên. Anh ta đẩy gọng kính, nói với bông hoa… Í, nói với sếp Lục: \”Tổng giám đốc Lục, chín rưỡi tối nay có một cuộc họp video, là công ty chi nhánh bên Hoa Kỳ.\”

Ý tứ của trợ lý rất rõ ràng, chính là hy vọng sếp Lục đừng quá trầm mê sắc đẹp. Dẫu sao công ty còn có một đám nhân viên gào khóc đòi ăn mong đợi phát tiền lương, làm trễ nải công việc thì không tốt lắm đâu.

Tổng giám đốc Lục gật đầu một cái, \”Biết rồi.\”

Trợ lý cứ theo thường lệ nhìn ông chủ tiến vào thang máy. Xong rồi lại theo thường lệ mà trở lại vị trí làm việc, sau một lát trợ lý nặng nề thở dài.

Lục Nhiên Trí lái xe, quen đường thuộc lối đi đến tiểu khu Mẫn Tuế ở, bảo vệ đã nhớ mặt anh, không nói hai lời để anh đi thẳng vào.

Lục Nhiên Trí đỗ xe xong, lúc đóng cửa lại vừa hay bắt gặp Mẫn Tuế và cu nhóc ra ngoài trở về. Không biết có phải anh gặp ảo giác không mà anh luôn cảm thấy trong giây phút Mẫn Tuế thấy anh kia là cậu muốn quay đầu đi liền.

Cu nhóc thấy bố thì siêu cấp vui vẻ chạy đến, dây chống lạc rơi trên đất bị cu nhóc kéo lê theo.

Mẫn Tuế đỡ trán, cu cậu này…

\”Mẫn Tiểu Diệc cầm dây lên, không được chạy kéo lê.\” Mẫn Tuế ở phía sau gọi với theo con trai.

Lúc cu nhóc nghe thấy lời của ba thì nhóc đã chạy đến bên chân bố rồi, cúi đầu nhìn một chút, sau đó gian nan vặn vẹo cái thân thể nhỏ bé nhặt dây chống lạc lên, ánh mắt long lanh đáng yêu nhìn ba.

Lục Nhiên Trí ngồi xổm xuống, tháo ba lô bọ rùa trên lưng cu nhóc ra xách trên tay, rồi một tay ôm lấy bé con, để bé ngồi chắc trên cánh tay mình.

Mẫn Tuế ngẫm nghĩ, sau cùng lại qua cầm lấy balo nhỏ, để Lục Nhiên Trí bế cu nhóc, hai lớn một nhỏ cùng đi vào tòa nhà.

Đang lúc đợi thang máy Lục Nhiên Trí nhìn Mẫn Tuế đứng bên cạnh. Mẫn Tuế so ra thấp hơn anh một cái đầu, từ góc độ của anh, có thể thấy xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu Mẫn Tuế.

Lục Nhiên Trí cảm giác lúc này bọn họ giống như thời điểm người chồng mới tan việc về đến dưới tiểu khu thì gặp vợ với con, sau đó cả nhà cùng nhau về nhà.

Nếu Mẫn Tuế biết được suy nghĩ của Lục Nhiên Trí, chắc chắn sẽ ha ha cười nói với tổng giám đốc Lục: Thực không dám giấu, tôi vừa nhìn thấy anh thì đầu tiên là muốn xoay người bỏ đi.

Ding——

Thang máy đã đến, Lục Nhiên Trí để Mẫn Tuế vào trước, cuối cùng anh mới vào theo.

Mẫn Tuế ngáp một cái, hơi gục đầu tựa vào tường thang máy, tựa như muốn ngủ.

Cảm giác cằm bị gãi nhẹ, Mẫn Tuế hơi híp mắt ngẩng đầu lên.

\”Mệt lắm à?\” Giọng nói nhàn nhạt của Lục Nhiên Trí vang lên.

Mẫn Tuế mở bừng mắt ra, cơn buồn ngủ trong mắt rất rõ ràng. Câu gật gật đầu, sau lại ngáp một cái, nói: \”Tối hôm qua mải vẽ, phải gần bốn giờ mới đi ngủ.\”

Lục Nhiên Trí nghe cậu nói bốn giờ mới ngủ thì không hề hài lòng mà cau mày, \”Tranh để sáng ra rồi vẽ không được sao?\”

Mẫn Tuế lắc đầu, cười nói: \”Tổng giám đốc Lục không biết rồi, làm nghề này của chúng tôi cũng phải giữ chữ tín, trong một tuần phải có bản phác thảo, hai tuần là phải hoàn thiện, khách không hài lòng còn phải chỉnh sửa.\”

Mẫn Tuế nói xong lại ngáp một cái.

Đang lúc nói chuyện, thang máy đã lên đến tầng. Mẫn Tuế đứng trước cửa lấy chìa khóa ra, chờ cậu cắm chìa khóa vào. Vừa tra chìa vào ổ khóa lại phát hiện có gì đó không đúng.

\”Sao thế?\” Lục Nhiên Trí nhận ra Mẫn Tuế thay đổi sắc mặt.

Mẫn Tuế đặt ngón trỏ bên môi \”Suỵt\” một tiếng, tỏ ý Lục Nhiên Trí đừng lên tiếng.

Lục Nhiên Trí nhíu mày, kéo Mẫn Tuế đến bên cạnh mình, để cậu ôm lấy cu nhóc, còn anh thì đứng vào vị trí vừa rồi của Mẫn Tuế. Cúi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt đã hiểu vì sao vừa rồi Mẫn Tuế cảm thấy không ổn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.