Mẫn Tuế vốn tưởng rằng lần gặp tổng giám đốc Lục sau phải không biết là đến năm nào tháng nào, ai ngờ ngay lúc cậu vừa chuẩn bị quẳng cu nhóc lên giường để anh cu tự sinh… À không, để anh cu tự chơi thì \”dưới tầng\” vang lên tiếng gõ cửa.
Mẫn Tuế để cu nhóc ngoan ngoãn chờ ở trên giường còn mình thì xách dép xuống cầu thang. Cửa vừa mở ra thì thấy Tổng giám đốc Lục.
\”Rầm\” một tiếng, Mẫn Tuế đóng cửa lại.
Đậu? Sao Lục Nhiên Trí lại tới? Chẳng lẽ vì khiến cậu và cu nhóc dọn qua mà dẫn người vận chuyển dọn nhà đến uy hiếp cậu?
Mẫn Tuế suy nghĩ một chút, chờ một hồi, mới vừa rồi không phải là cậu cho Lục Nhiên Trí cơ hội thể hiện cái gì gọi là đạp bay cửa đâu nhá?
Lục Nhiên Trí đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa mở ra một khe hở, Mẫn Tuế thò đầu ra ngoài nhỏ giọng thầm thì: \”Tổng giám đốc Lục sao anh lại tới đây?\”
Mẫn Tuế mở rộng cái khe cửa ra hơn một xíu, thấy sau lưng hay bên cạnh Lục Nhiên Trí đều không có người, có hơi tò mò, \”Tổng giám đốc Lục này, anh đến một mình đó à?\”
Lục Nhiên Trí bất lực nhìn con rùa đen nhỏ này, vươn tay đẩy cái đầu rùa đen, nói: \”Đi vào rồi nói.\”
\”Ò.\” Mẫn Tuế mở rộng cửa để Lục Nhiên Trí đi vào. Sau khi đóng cửa lại lướt qua Lục Nhiên Trí chạy lên gác bế cu nhóc xuống.
Lục Nhiên Trí đang quan sát căn phòng, thấy Mẫn Tuế ôm cu nhóc xuống thì hỏi: \”Sau khi cậu quay lại cậu vẫn ở đây à?\”
\”Ừ.\” Mẫn Tuế đặt cu nhóc xuống, vỗ cái mông nhỏ của cu cậu một cái.
Lục Nhiên Trí vừa ngồi xuống sô pha. Cu nhóc lạch bạch đi đến, nhóc còn nhớ anh là bố đó, đi đến bên rất vui vẻ mà chia sẻ đồ chơi của mình cho bố chơi nha.
Cu nhóc trèo lên ghế sô pha, khoanh đôi chân ngắn ngồi bên cạnh Lục Nhiên Trí, vô cùng nghiêm túc chơi đồ chơi.
Mẫn Tuế định rót cho Lục Nhiên Trí một cốc nước, kết quả lại phát hiện ra hình như trong nhà không có cốc giấy. Ngẫm nghĩ một hồi, đi moi một hộp sữa bò trong đống quà vặt của cu nhóc ra đặt trước mặt Lục Nhiên Trí.
Sữa bò QQ Tinh Ích Trí.
Lục Nhiên Trí nhìn sữa bò: \”?\”
Mẫn Tuế tỉnh rụi: \”Có qua có lại. Nhà tôi không có nhiều cốc, tổng giám đốc Lục cứ uống sữa tươi nhé. Sữa bò này cu nhóc thích lắm đó.\”
Cu nhóc thấy sữa bò để trên bàn, cái mông nhỏ dịch dịch lên vươn tay muốn lấy thì lại được một đôi tay mạnh mẽ có lực ôm lại.
Cu nhóc chết lặng nhìn Lục Nhiên Trí.
Mẫn Tuế ngồi trên thảm, đặt hộp sữa ra xa một chút rồi nói với cu nhóc: \”Anh vừa mới uống một hộp rồi đó, không được uống nhiều đâu.\”
\”Bá ba…\” Cu con tủi thân nhìn ba nó.
Mẫn Tuế: \”Gọi ba cũng vô dụng.\”
Lục Nhiên Trí nhìn một lớn một nhỏ qua lại này, trong mắt lóe lên một ý cười.
Cu nhóc động cái thân nhỏ quay lưng về phía ba, bày tỏ bé đây đang rất không vui.
Mẫn Tuế mặc cu con không vui, quay đầu hỏi Lục Nhiên Trí: \”Tổng giám đốc Lục à, anh tìm tôi có chuyện gì thế?\”
Không đợi Lục Nhiên Trí trả lời, Mẫn Tuế đã liên thanh hỏi tiếp: \”Sao anh lại biết nhà tôi thế? Tôi nhớ là có lưu lại danh thiếp hay giấy ghi chú gì ở phòng làm việc của anh đâu nhỉ.\”
Lục Nhiên Trí: \”…\”
Lục Nhiên Trí mặt không cảm xúc nhìn Mẫn Tuế.
Mẫn Tuế: \”Ok tôi ngậm miệng, mời anh nói.\”
\”Tra thôi.\” Lục Nhiên Trí đỡ lấy cu nhóc định leo xuống ghế sô pha, thẳng thừng nói cho Mẫn Tuế biết.
Mẫn Tuế \”À\” một tiếng, rõ ràng không quan tâm đến việc Lục Nhiên Trí tra tìm kiểu gì.