Có lẽ việc \”rải mồi\” ẩn ý đã phát huy tác dụng. Sau vài bài đăng ẩn ý, Pend bắt đầu cảm thấy bất an. Linh cảm mách bảo có điều chẳng lành, hắn chủ động liên lạc với Nut.
\”Hey, biết sợ rồi à?\” Nut cười khẩy ngay khi vừa nhấc máy, giọng điệu đầy mỉa mai.
\”Sao mày lại khơi lại chuyện này? Mọi thứ đã xong xuôi từ lâu rồi còn gì,\” Pend cộc lốc, đi thẳng vào vấn đề.
\”Xong rồi á? Ai nói với mày là kết thúc?\” Nut bật cười, tiếng cười nghe như lưỡi dao cứa vào lớp giả tạo mỏng manh của đối phương. \”Chuyện của tụi mình còn dài lắm.\”
\”Rốt cuộc mày muốn cái gì?\” Pend gằn giọng, như đang cố giữ bình tĩnh.
\”Phải là tao hỏi câu đó mới đúng. Mày tung cái video đó lên mạng để làm cái gì?\”
\”T…tao…\” Pend bắt đầu ấp úng, rõ ràng không ngờ bị hỏi xoáy thẳng đến thế.
\”Trả lời đi, đừng có mà im,\” Nut nhấn giọng, như con mèo đang vờn chuột.
\”Thì… chỉ là muốn trả đũa chút thôi… Lần đó mày làm tao bẽ mặt quá…\”
\”Hài thật đấy,\” Nut nhếch môi. \”Nếu mày thật sự giỏi hơn tao thì đã chẳng để bị tao dìm đến thế. Nên cái \’bẽ mặt\’ đó, tự mày tạo ra thôi.\”
\”Thôi… coi như huề đi,\” Pend cố gắng hòa hoãn.
\”Huề? Mày nghĩ danh tiếng mày có cửa so với tao mà đòi huề à? Nói thẳng luôn, hoặc gặp nhau nói chuyện, hoặc tao để clip khác lên hot search hôm nay.\”
Pend im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài: \”Gặp cũng được… nhưng mày định làm gì?\”
\”Giải quyết cái video mày tung lên đó, thằng khốn.\” Nut lạnh tanh.
\”Được rồi… gửi địa chỉ đi.\”
\”Mày có đúng một tiếng để đến.\” Nut cúp máy, rồi nhanh chóng gửi định vị.
Tại điểm hẹn, Nut đã ngồi đợi sẵn. Hai mươi phút sau, Pend lén lút xuất hiện, dáo dác nhìn quanh.
\”Lén lút chi vậy? Tao đã tâm lý chọn chỗ vắng người rồi. Phật sống như tao mà còn lo cho sự riêng tư của mày đấy,\” Nut nói, giọng đều đều.
\”Thôi khỏi vòng vo, muốn tao làm gì?\”
\”Lên bài thừa nhận là mày quay clip.\”
\”Điên à? Không được, tụi nó sẽ chửi tao chết. Giờ mày với Hong có nhiều fan cuồng lắm…\”
\”Ờ, mà tao có quan tâm mày bị chửi đâu? Mày chọn đi: bị dân mạng chửi hay bị công an hỏi tội làm giả giấy tờ?\”
Pend cắn răng, móc điện thoại ra. Hắn viết một bài đăng ngắn rồi đưa cho Nut: \”Này, đọc thử xem.\”
Nut lướt qua vài dòng, gật đầu. \”Ổn rồi, đăng đi.\”
Vừa nhấn nút đăng xong, Pend đứng bật dậy: \”Xong rồi nhé, tao đi đây.\”
Nhưng chưa kịp quay lưng, hắn đã bị chặn lại bởi hai người mặc sắc phục.
\”Chào anh, chúng tôi là cảnh sát.\” Một trong hai viên sĩ quan lạnh lùng lên tiếng. \”Dựa trên những bằng chứng thu thập được, chúng tôi thi hành lệnh bắt giữ anh.\”
Người còn lại rút lệnh bắt, đọc rành rọt:
\”Anh bị cáo buộc các tội danh nghiêm trọng: buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, làm giả giấy tờ nhà đất, cùng hành vi phát tán hình ảnh nhằm thao túng dư luận.\”
Chưa kịp phản ứng, Pend đã bị khóa chặt cổ tay bởi chiếc còng số tám lạnh ngắt.
\”Mong anh hợp tác. Mời anh theo chúng tôi về đồn phục vụ điều tra.\”
Nut đứng khoanh tay nhìn, không giấu vẻ hả hê. \”Đi mạnh giỏi nha.\”
Pend trợn mắt: \”Mày nói nếu tao làm theo thì mọi chuyện sẽ ổn mà?\”
\”Thì ổn mà. Mày vào tù, tao sạch tên, tất cả đều tuyệt vời.\” Nut bật cười.
\”Mày…!\” Pend chưa kịp chửi thêm câu nào đã bị lôi đi.
\”Tao bảo rồi mà, mày không hơn tao nổi đâu. Đây là minh chứng sống — vừa ngu vừa tự tin thái quá.\” Nut gọi với theo, giọng vang lên khắp cả khoảng sân vắng.
Chiếc xe cảnh sát nổ máy, cuốn theo cả sự ngạo mạn cuối cùng của Pend. Nut đứng lại, rút điện thoại ra, chụp một tấm hình bầu trời rồi mỉm cười:
“Bắt dễ thế, tao tưởng phải mệt cơ.”
Nut ấn gọi cho Hong ngay sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi.
(Em đây, mọi chuyện thế nào? Ổn chứ? Em mới thấy bài viết của nó xong) Hong lập tức bắt máy.
\”Nó đeo còng rồi, dễ hơn ảnh tưởng\” Nut lắc đầu, chân đá vào cục đá ven đường nhẹ tênh như thể chuyện này quá dễ với anh.
(Hay rồi! Nói chung chuyện này cũng tạm ổn rồi. Giờ còn chờ xem bố anh định làm gì nữa thôi)
\”Ừm, anh đang lo đây, bố anh khó khăn hơn thằng Pend nhiều\”
(Là vậy đấy, nhưng đến đây em chẳng còn sợ gì nữa. Thật ra dạo này thứ làm em mệt là cánh báo chí cơ, gọi đòi phỏng vấn hoài)
\”Xin lỗi nhé, anh không ngờ hàng động hôm đó của anh lại khiến chuyện này xảy ra\” Nut thật sự rất thương Hong, người yêu anh giờ đang đối mặt với rất nhiều sự rắc rối.
(Không đừng nói thế, nhờ nó mà cúng ta mới xác nhận được tình cảm của mình đấy. Em ổn mà, miễn là chúng ta cùng vượt qua) Hong an ủi người đang phiền não kia.
\”Anh tin là nếu chúng ta cùng nhau đương đầu mọi thứ đều sẽ ổn thôi\”
(Đúng rồi, mẹ em vừa đọc tin tức xong, mẹ hả hê lắm)
\”Anh chứng kiến trực tiếp đây này, ui dáng vẻ lúc đó của nó hèn hạ thật đấy\” Nut voi thức cười lớn khi nhớ lại cảnh Pend bị lôi đi.
(Anh kể làm em cũng muốn đến xem ghê)
\”Xem làm gì bẩn mắt ra, mà em đang ở đâu vậy?\” Nut hỏi.
(Ở nhà thôi, dạo này em phải làm việc ở nhà nè…)
\”Anh qua nhé?\”
(Được thôi, qua đi, em nghĩ chúng ta có nhiều cái để nói lắm)
\”Được rồi, đợi anh nè, anh muốn ôm em lắm rồi\”
(Lúc này mà vẫn còn sến sẩm)
\”Sao không? Tại em đáng yêu quá đó, ngốc ạ\”
(Đến đi em bonus thêm nụ hôn)
\”Được rồi, động lực lái xe của anh đây rồi\”
(Em sẽ chờ nhé?)
\”Oke, yêu em nhiều\”
_____