\”Này bỏ ra, đau đấy\” Người bị kéo ra ngoài đang cố gắng gỡ tay ra khỏi kẻ đang nắm chặt.
\”Đau á?\” Nut bắt đầu nới lỏng cái siết hơn, cậu dừng lại.
\”Rồi sao? Lôi tôi ra đây làm gì?\” Hong hỏi, cậu chẳng còn kiên nhẫn với người này nữa rồi.
\”Để hỏi đây này, sao tự nhiên bỏ qua dễ dàng vậy?\” Nut làm ra bộ mặt khó hiểu nhìn Hong.
\”Tôi bỏ qua hay không bỏ qua cho ai là chuyện của anh hả?\”
\”Tôi…\” Nut không biết trả lời sao.
\”Từ khi nào anh lại xía vô chuyện người khác vậy?\” Hong bắt đầu to tiếng.
\”Này, tôi vừa giúp cậu đấy\”
\”Tôi cần hả?\” Mặt Hong bất cần, cậu muốn rời đi ngay lập tức.
\”Này, ở yên đấy\” Nut giữ tay Hong lại, không để Hong rời đi.
\”Bị làm sao vậy? Đi làm việc của anh đi\” Hong giật tay mình khỏi người kia một cách mạnh bạo, cậu đẩy Nut ra xa mình. Do lớn tiếng nên vết thương cậu rách thêm khiến máu chảy ra nhiều hơn, cậu bất giác nhăn lại vì đau.
\”Sao vậy? Đau hả?\” Mặc kệ việc mình vừa bị đẩy, Nut lại gần phía Hong, nâng nhẹ cằm đồi phương để xem xét vết thương.
\”Không cần anh quan tâm, đi ra chỗ khác\” Hong khó chịu ra mặt.
\”Yên lặng nào, không thích tôi cũng phải lo cho mình, đi theo tôi chút đi\” Nut dùng tay điều chỉnh mặt Hong qua một bên để xem tình trạng vết thương, sau đó cậu dắt Hong vào xe của mình.
\”Đã bảo là không sao rồi, anh không hiểu tiếng người à?\” Dù phải đi theo Nut nhưng Hong không cam tâm, cậu vẫn cố gắng thoát khỏi cái tên đáng ghét này.
\”Đến nơi rồi, đừng cằn nhằn nữa, vào trong xe ngồi chút đi\” Nut mở cửa xe cho Hong.
\”Nay là ngày xui nhất cuộc đời tôi luôn đó, mệt mỏi\” Hong miễn cưỡng bước vào xe.
Nut không đáp lại, cậu đi thẳng một mạch vào xe, cậu lấy từ trong hộc để đồ sát trùng.
\”Này tôi không làm đâu nhé, đau lắm\” Hong lắc đầu từ chối.
\”Yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ tay mà\” Nut hạ giọng nhẹ nhàng để trấn an người bên cạnh.
\”Không, ai mà tin được người mình ghét chứ, bỏ đi, chào\” Hong quay người định mở cửa xe ra về nhưng cậu nhận ra cửa xe đã khoá rồi.
\”Tin tôi một lần đi\” Nut vẫn dùng chất giọng trầm ấm nhất để năn nỉ Hong hãy cho mình xử lí vết thương.
\”Anh có âm mưu gì? Có phải muốn hơn thua với tôi nên tìm cách tiếp cận, hãm hại tôi không?\” Ánh mắt Hong nhìn Nut như đang dò xét.
\”Nếu tôi muốn hại cậu thì chẳng cần chờ tới lúc này đâu mà để cho tên Pend kia đấm cậu tơi tả là xong mà\”
\”Thế rốt cuộc sao phải giúp tôi?\”
\”Vì muốn giúp thôi, cần có lí do à? Giống như việc cậu tìm hiểu về tôi mà chẳng có lí do gì ấy\”
\”Ai bảo không có lí do? Tôi phải tra thông tin về anh do công việc thôi, giờ thì không cần nữa rồi, khoẻ re\” Hong nhún vai.