Cuối cùng, Hong thắng gấp trước nhà Nut. Cậu mở cửa xe đầy dứt khoát, bước xuống với vẻ mặt không thể giấu nổi sự bực bội. Không chần chừ, cậu lấy ngay chiếc chìa khoá quen thuộc – thứ mà Nut đã trao cho cậu như một minh chứng cho niềm tin và mối quan hệ giữa hai người. Hong tra chìa vào ổ, mở cửa và bước vào nhà một cách dứt khoát.
\”Nut! Anh ra đây, nói chuyện với em!\” Giọng Hong vang lên giữa không gian yên tĩnh, mang theo đầy cảm xúc lẫn lộn.
Ngay lập tức, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Nut hớt hải chạy xuống, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng.
\”Sao vậy? Anh đây mà…\”
\”Anh còn hỏi à? Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?\” Hong ngắt lời, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run lên vì kiềm nén quá lâu.
\”Bình tĩnh, anh chỉ định-\”
Chưa kịp để Nut nói hết câu, Hong đã nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh xuống và đè lên môi cậu một nụ hôn dữ dội. Không có sự dịu dàng, không một chút rụt rè – đó là nụ hôn của một người vừa yêu tha thiết, vừa giận đến mức không biết phải nói gì ngoài việc dùng hành động để trút hết cảm xúc.
Lưỡi cậu cuốn lấy Nut như muốn tìm lại sự chắc chắn, tìm câu trả lời cho tất cả những hoang mang, tủi thân, và nhớ nhung bị dồn nén. Nut hơi khựng lại, rồi lập tức siết chặt lấy eo Hong, đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt chẳng kém – như muốn nói: Anh ở đây, anh chưa từng rời đi.
Sau một hồi im lặng, khi nhịp tim đã dịu lại, Hong ngẩng đầu lên nhìn Nut, giọng vẫn còn chút nghèn nghẹn:
\”Anh nói đi, rốt cuộc là vì sao?\”
Nut không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Hong, đôi mắt nhìn cậu một cách dịu dàng nhưng sâu lắng.
\”Anh muốn cho em xem thứ này.\” Giọng Nut trầm xuống, mang theo chút hồi hộp. Cậu kéo nhẹ tay Hong, dẫn cậu lên tầng thượng.
Họ dừng lại trước cánh cửa dẫn ra sân thượng. Nut – lúc này đang đứng phía sau Hong bất ngờ đưa tay lên che mắt cậu lại.
\”Hửm?\” Hong khẽ giật mình, định xoay người lại thì bị giữ lại bằng một cái ôm nhẹ từ phía sau.
\”Đi theo anh nha.\” Nut thì thầm sát bên tai, hơi thở phả lên vành tai khiến Hong khẽ giật mình.
Dù trong lòng còn chút lăn tăn, nhưng cảm giác ấm áp ấy khiến cậu gật đầu. Bàn tay của Nut nhẹ nhàng dẫn lối. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, như thể cậu sợ làm Hong đau. Sau một đoạn đường ngắn, cả hai dừng lại.
Nut buông tay ra, đứng yên sau lưng Hong.
Hong từ từ mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua hàng mi, rồi lan dần khắp không gian. Và khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, cậu như chết lặng.
Trước mắt cậu là cả một khu vườn cổ tích. Hàng trăm, hàng ngàn đóa hoa đủ sắc màu phủ kín mọi ngóc ngách của sân thượng – đỏ, trắng, vàng, tím… rực rỡ và sống động như một bức tranh vẽ bằng cảm xúc.
Hong đang đứng chính giữa \”rừng hoa\” ấy, nơi từng cánh hoa khẽ lay động theo gió, tỏa hương dìu dịu, ngọt ngào. Những ánh đèn vàng nhỏ được giăng xen kẽ, rải nhẹ lên từng bông hoa, khiến tất cả như đang phát sáng trong màn sương mờ ảo của buổi tối tĩnh mịch.
Không gian ấy yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng tim đập và ánh mắt Hong dán chặt vào khung cảnh trước mặt.
Cậu như bị nuốt trọn vào một thế giới chỉ có riêng mình – và người đã tạo nên điều này.
Hong khẽ xoay người lại, đôi mắt cậu đã ầng ậng nước nhưng không phải vì sự tủi thân ban nãy nữa mà vì cậu xúc động.
\”Mấy cái này…là sao vậy?\” Cơn nghẹn khiến Hong nói đứt quãng.
\”Anh…anh xin lỗi nhé, đúng là việc bơ tin nhắn em nằm trong kế hoạch…anh xin lỗi đã làm em suy nghĩ. Nhưng Hong à, như anh đã từng hứa, anh muốn xin làm người yêu em một cách đàng hoàng hơn. Thế nên anh đã làm điều này đấy\” Nut giải thích cho Hong hiểu, chính Nut bây giờ cũng đã sắp khóc.
\”Anh…tự làm hết hả?\” Hong hỏi, cậu nhìn xung quanh như thể vẫn chưa hết ngạc nhiên.
\”Ừm, anh muốn tự mình làm hết tất cả những điều này dành cho em. Anh đã tự mua hoa tươi, tự giăng đèn trang trí, tự xếp hoa. Anh muốn mình là người duy nhất làm điều này, có thể nó chưa được hoàn hảo -\”
\”Không, đừng nói thế, đẹp lắm, em rất thích\” Hong ngắt lời người kia để bày tỏ cảm xúc của mình, cậu trân trọng tất cả những gì tại đây, ngay lúc này.
\”Cảm ơn em vì đã thích nó\” Nut nắm lấy tay Hong đặt một nụ hôn và giữ thật lâu ở đó. Cậu ngước lên nhìn người đang khóc vì hạnh phúc kia bằng một ánh nhìn yêu chiều nhất thế gian.
\”Cảm ơn anh vì đã làm cho em tất cả những thứ đẹp đẽ này\” Hong mỉm cười, mắt cậu ánh lên làn nước.
\”Hong à…anh nhận ra quãng thời gian có em thật đẹp, nó khiến anh cảm thấy cuộc đời mình thay đổi. Anh yêu cuộc sống này hơn, anh có động lực làm việc, anh biết yêu một người. Khi không có em ở trong thế giới của anh, nó trống vắng và đen tối, anh cứ sống héo mòn qua từng ngày. Anh nhận ra mình yêu em, yêu rất nhiều, anh muốn ta gắn chặt lấy nhau. Vì thế mà…ta làm người yêu nhau nhé?\” Tay Nut vẫn nắm lấy tay Hong suốt quá trình bày tỏ. Không phải là \”Em làm người yêu anh nhé?\” mà là \”Ta làm người yêu nhau nhé?\” Cả hai đều yêu nhau đến điên dại, vì thế đây là câu hỏi phù hợp nhất rồi.
\”Trời ạ…\” Hong bật cười trong nước mắt, giọng nghẹn lại vì quá xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng ánh mắt cậu lại sáng bừng như vừa được giải thoát khỏi tất cả nghi ngờ, chờ đợi, và tủi thân.
\”Em đã đồng ý từ lâu rồi…\” Cậu bước đến, siết chặt vòng tay qua cổ Nut, ôm lấy người mình yêu như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến như giấc mơ.
Nut không nói gì, chỉ siết eo Hong thật chặt và kéo cậu lại gần hơn nữa. Và rồi môi chạm môi – nụ hôn bùng cháy như ngọn lửa sau cơn mưa dài, ẩn chứa tất cả những nhung nhớ, khao khát, và si mê đến cuồng dại.
Đó không còn là một nụ hôn bình thường nữa mà là sự hòa quyện của hai kẻ yêu nhau đến mất lý trí, yêu đến mức nếu có thể tan vào nhau họ cũng sẵn lòng. Lưỡi họ tìm lấy nhau trong một vũ điệu đê mê và nồng cháy, vừa dịu dàng mơn trớn, vừa mãnh liệt như muốn khắc sâu hơi thở người kia vào tận xương tủy.
Giữa rừng hoa và ánh đèn mờ ảo, họ trao nhau nụ hôn như thể thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại trái tim điên loạn vì yêu của hai kẻ cuồng yêu đến tận cùng.
\’Anh từng nghĩ mình không thể yêu ai cho đến khi gặp em\’
\’Em từng nghĩ mình chỉ là kẻ bị luôn bị trêu đùa bởi tình yêu cho đến khi em gặp anh\’
\’Anh muốn ôm em thật chặt\’
\’Em muốn được hôn anh thật sâu\’
Một mảnh ghép hoàn hảo…
__________