Dù Nut có day dứt, có hối hận nhưng công việc ngay lập tức kéo cậu về với thực tại. Cậu phải giải quyết núi công việc còn tồn đọng, nó khiến cậu quên đi mọi thứ.
\’Hong sao? Mặc kệ đi\’
\’Rồi sẽ gặp thôi\’
Nut đinh ninh là sẽ gặp Hong ngay khi đi học lại, lúc đó có thể cậu sẽ giải quyết với Hong.
Nhưng Hong không đến lớp…
Chỗ đáng ra phải có người ngồi cạnh trở nên trống, không còn ai ngồi ở đó nữa. Hong không đi học, cả lớp bắt đầu xôn xao. Đa phần vẫn là những dự đoán cũ — Hong lại bị Nut doạ cho sợ đến nỗi phải nghỉ học như những lần trước.
\’Mấy người có im đi không? Tôi đâu có doạ cậu ta?\’
Nut không thích việc bị tung tin đồn sai sự thật, những lần trước đúng là cậu doạ người ta thật nhưng lần này cậu còn chấp nhận cho Hong ngồi cạnh mà.
\’Toàn những người tọc mạch lắm lời\’
Cậu quá lười để đi đối chất với người khác, cậu mặc kệ để họ đưa trí tưởng tượng bay xa.
Tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng, như mọi khi Nut đi kiếm gì đó để ăn. Cậu vẫn quyết định đến quán quen, trước khi đi cậu ghé vào tạp hoá mua nước uống do cổ họng cậu như sa mạc thu nhỏ rồi.
Nhưng kì lạ, người vốn chỉ định mua nước lại mon men đến tủ lạnh để kem. Đến khi nhận ra, cậu đã đứng trước quầy thanh toán với một chai nước và một cây kem rồi.
\’Đổi gió xíu…\’
\’Nghĩ lại thì ăn kem trên xe không ổn lắm, đi dạo xíu vậy…\’
Bây giờ Nut mới nhận ra, không phải Hong đòi đi dạo chỉ để ngắm cảnh mà còn muốn giữ xe cậu sạch sẽ. Có thể Hong biết cậu không thích ăn uống trên xe nên mới làm vậy. Càng nghĩ Nut càng thấy nặng nề, Nut quyết định đi bộ, dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng, cậu thấy thiếu thiếu gì đó. Bất giác cậu quay sang nhìn bên cạnh mình — chẳng có gì, điều đó làm cậu thấy khó chịu trống vắng như mất đi thứ gì quen thuộc lắm.
\’Có lẽ do mình hiếm khi đi dạo, lạ là phải\’
Nut biết chứ, biết là mình cảm thấy trống trải, biết điều gì làm nên cảm giác này nhưng cậu lại không đủ can đảm để thừa nhận. Chỉ còn cách chấp nhận chuyện này, tất cả những gì xảy ra đều do cậu phá hủy mà.
Nut bắt gặp con mèo nọ, cậu không làm lơ mèo con nữa mà tiến lại gần chơi với mèo.
\”Hôm nay cậu ấy không đến đâu\” Nut xoa đầu mèo tâm sự như thể nó sẽ hiểu những gì mình nói.
\”Nên là chỉ có anh chụp hình cùng em thôi, đừng buồn\” Nut tiếp tục nói, cậu lấy điện thoại ra và chụp vài tấm hình của mình cùng con mèo.
\”Dễ thương quá nè\” Cậu mỉm cười.
\”Nhưng mà anh lỡ ăn hết kem rồi, giờ anh phải đi ăn đây\” Nut xoa lông mèo lần cuối trước khi đi.
_________
Nut quay trở lại quán quen, cô chủ vẫn niềm nở như mọi khi.
\”Au, Nut, đến ăn hả?\”