\”Chào cậu chủ ạ\” Bác giúp việc vừa thấy bóng dáng Hong từ xe bước vào đã vội ra mở cửa.
\”Dạ, cháu chào bác ạ, bác dạo này khoẻ không ạ?\” Hong chắp tay chào và hỏi han sức khỏe bác.
\”Vẫn khoẻ lắm, lâu nay mới thấy cậu Hong về nhà đấy\”
\”Vâng ạ, cháu về thăm mẹ ạ\” Hong mỉm cười.
\”Bà ấy nhớ cháu lắm đấy, vào nhà đi cháu\”
\”Dạ vâng ạ\” Hong cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe tin mẹ nhớ mình.
Bước chân vào ngôi nhà thân quen, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cậu rời đi — từng món đồ, từng góc tường, cả mùi hương cũ kỹ đặc trưng. Không có gì thay đổi, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cảm giác ấy như một cái ôm nhẹ nhàng từ quá khứ, khiến lòng Hong chợt lặng đi trong thứ ấm áp dịu dàng của sự thân thuộc.
\”Au, Hong, về nhà hả con?\” Giọng người phụ nữ trung niên từ tầng bước xuống ngày một rõ — Không ai khác chính là mẹ của Hong.
Ngay khi thấy mẹ, Hong lao tới ôm chầm lấy bà — một cái ôm chất chứa đủ đầy những cảm xúc mà cậu chẳng thể gọi tên, chỉ biết rằng trong đó có rất nhiều áy náy. Cậu thấy hối hận vì những lần lớn tiếng, vì đã từng không hiểu tấm lòng của mẹ. Mối quan hệ giữa hai người từng rạn nứt khi mẹ buộc cậu phải đi du học — một quyết định cậu từng phản đối dữ dội. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, khi đã đi qua những tháng ngày nơi đất khách, cậu mới nhận ra đó là bước ngoặt đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Nhờ chuyến đi ấy, cậu có cơ hội gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, được học hỏi sâu hơn về ngành nghề mình yêu thích. Và quan trọng hơn hết, cậu hiểu rằng tất cả những gì mẹ từng làm, tất cả những điều tưởng chừng là ép buộc… hóa ra đều xuất phát từ tình yêu và sự hy sinh thầm lặng.
\”Úi, sao đột nhiên ôm mẹ thế?\” Mẹ Hong xoa đầu cậu.
\”Con…xin lỗi mẹ\” Trong vòng tay ấm áp đó, Hong nói những lời thật lòng nhất.
\”Sao tự nhiên lại xin lỗi\” Mẹ cậu bật cười, xoa đầu cậu.
\”Con biết mẹ đã nói đỡ giúp con rồi…\”
\”Bố đã đi kể rồi hả? Trời ạ!\”
\”Điều đó làm con thấy áy náy lắm, con cảm ơn và…xin lỗi mẹ nhiều nhé, đáng lí ra con phải nhận ra những gì mẹ đã làm giúp con nhiều thế nào\”
\”Trời ạ! Thôi, không mùi mẫn nữa, chuyện của con với Nut mẹ nghĩ là có kẻ đứng sau phát tán hình ảnh đấy\”
\”Con cũng thấy vậy nhưng đang rối quá chưa tìm ra\”
\”Từ từ cũng được…mà con ăn gì chưa?\”
\”Dạ chưa, mới sáng đã gặp nhiều chuyện quá\”
\”Thế đi với mẹ vào bếp, mẹ mới nấu ăn xong\”
\”Dạ vâng ạ\” Hong cười híp mắt, đã lâu cậu chưa được ăn món mẹ nấu.
Hong ngồi vào bàn, cậu ăn hết tất cả những gì có trên đó. Quả thật hương vị mẹ nấu vẫn là một thứ gì đó quá đỗi xuất sắc.
Reng…reng…reng
Hong nhìn vào điện thoại — là Nut gọi videol call cho cậu. Ngay lập tức cậu ấn nút nghe máy.