Hai Kẻ Si – Hối hận muộn màng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hai Kẻ Si - Hối hận muộn màng

Nut biết ngay lúc này mình đang gặp vấn đề lớn, cậu không cho phép bản thân nao núng và thầm cảm ơn trời đã cho cậu chút lí lẽ trong tay trước khi bị phát hiện.

\”Nếu con không liều để đến đây thì liệu con có biết được những điều này?\” Nut giơ bức hình lên chất vấn đanh thép.

\”Rồi sao? Bức hình này thì có vấn đề gì sao?\” Bố cậu đã bình tĩnh hơn nhưng trong lời nói vẫn có điều gì đó cay nghiệt.

\”Không vấn đề, nhưng nhiều cái để hỏi về nó lắm\”

\”Được, hỏi đi, ta sẽ trả lời\”

\’Sao dễ dàng vậy?\’

Nut dè chừng vì sự nhượng bộ của bố, nếu cậu có mấy bức hình này chống chế thì bố cũng có thể lấy chuyện khác ra để bẻ gãy cậu mà? Chẳng hạn như chuyện cậu vào đây — một nơi bất khả xâm phạm của bố.

\”Liệu con hỏi xong, bố sẽ chịu để yên cho con sao?\” Cậu quyết hỏi thẳng, dù sao cũng đến bước đường này rồi.

\”Ta chán phải nói dối rồi, coi như đây là một hành động buông xuôi của ta đi\” Bố cậu giải thích.

\”Được rồi, thứ nhất, tại sao bố lại quyết giấu giếm chuyện này? Nếu bố chỉ giấu với con thì con có thể hiểu là do bố muốn chôn vùi quá khứ. Nhưng ngay khi vụ việc lên báo, bố lại chọn cách huy động mọi nguồn để dập tắt nó sớm nhất có thể, tại sao vậy?\” Nut bắt đầu câu hỏi đầu tiên của mình.

\”Thời đấy đâu như bây giờ, hồi đó ta đã bất chấp tất cả để đến bên Light. Lúc đó ông nội con đã phản đối kịch liệt, ông còn ép ta kết hôn với một người con gái khác nhưng ta không đồng ý\” Nut thoáng thấy một nét cười đượm buồn trên gương mặt bố.

\”Đến cuối cùng vì ta lì lợm quá nên ông cũng chấp nhận cho ta và Light bên nhau. Sự việc Light bán tài liệu bất ngờ xảy ra, ta đã bị bố trách rất nhiều. Ông bắt ta giải quyết chuyện này theo ý ông muốn và ta đành làm theo do cảm giác tội lỗi của mình. Có lẽ ông coi việc ta quen con trai là một vết nhơ của gia tộc Danjesda nên mới phủ nhận toàn bộ chuyện này\”

Không còn chút giận dữ nào nữa, cũng chẳng một giọt nước mắt. Chỉ còn là một nét đau đớn giằng xé bên trong người đàn ông trung niên, ánh mắt nhìn xa xăm ấy như đang gặm nhắm lại tất cả những cái ám ảnh của một thời quá khứ trôi qua. Hình ảnh hiện giờ là điều Nut chưa từng một giây nhìn thấy ở bố, cậu hiểu rằng câu chuyện ấy đã tác động rất lớn đến bố của mình.

\”Vậy có phải do điều này mà bố ngăn cấm chuyện của con và Hong?\” Nut quyết định hỏi câu hỏi lớn nhất trong lòng mình.

\”Phải, nhưng ta có cơ sở để ngăn cấm mà\”

\”Nếu chỉ vì lo con sẽ giống bố thì bố không cần phải tốn công sức làm gì, chúng con thật sự yêu nhau và không bao giờ có suy nghĩ làm hại nhau cả\” Nut khẳng định.

\”Ta và Light cũng yêu nhau rất nhiều nhưng Light vẫn chọn phản bội ta đấy thôi, đừng tưởng ta không biết về việc gia đình bên kia có ý nghĩ lật đổ gia đình mình từ ngày đầu hợp tác\”

\”S…sao bố biết\” Nut bất ngờ vì đến cả thông tin này cũng bị bố phát giác ra.

\”Kinh nghiệm của một người làm kinh doanh hơn bốn mươi mấy năm trời không phải để trưng, mà chính cả con cũng biết điều đấy sao còn đâm đầu vào?\”

\”Ban đầu Hong định làm theo lời gia đình thật nhưng em ấy muốn được cạnh tranh công bằng nên đã dừng lại. Hiện giờ gia đình em ấy đã nhận ra sai lầm và cũng đồng ý cho chúng con yêu nhau rồi\” Nut cố gắng giải thích.

\”Ha, càng nói càng thấy nhiều vấn đề, từ mục đích hủy hoại con giờ lại quay sang ủng hộ, không thấy vô lí hả?\”

\”Là do bố đa nghi thôi, con biết quá khứ đã khiến bố trở nên nghi ngờ tất cả nhưng có những chuyện nghi ngờ chỉ tổ mệt mỏi\”

\”Nhưng trong chuyện này không nghi không được, quá nhiều điểm bất thường\” Mỗi lời bố Nut nói ra đều mang đầy những quả quyết.

\”Được rồi, nếu bố đã khẳng định như vậy thì cũng phải để con chứng minh mình đúng chứ? Hãy cứ theo dõi đi, con sẵn sàng để bố thấy chúng con yêu nhau là thật\”

\”Thôi được, vậy đi, nhưng chuyện con vào đây khi không có sự cho phép là điều tối kị. Chắc chắn sẽ có biện pháp răn đe con\”

\”Được, bố hãy cứ làm, nhưng con muốn nói một điều…một người chỉ biết trốn tránh quá khứ và áp đặt nó lên người khác như bố thật sự tệ\”

\”…\” Bố Nut im lặng không nói gì như thể cậu đã chạm trúng vào điều ông chôn giấu bấy lâu nay.

\”Con hiểu vì sao bố thích Anne Frank rồi, cô ấy là hình tượng đài của lương tri nhân loại đầy vĩ đại nhưng số phận vẫn không tránh khỏi cái chết\”

\”…\”

\”Bố cũng vậy, có một tình yêu đẹp nhưng lại không thể chống lại số phận để được sống trong tình yêu đấy\”

\”…\” Vẫn chỉ là khoảng không im lặng.

\”Nếu ngày ấy bố mạnh mẽ hơn biết đâu đã níu được Light — người cũng rất yêu mình ngừng lại hành động tồi tệ ấy\”

Nói dứt câu, Nut lướt qua bố, rời khỏi căn phòng, để lại sau lưng một người đàn ông chìm trong lặng câm và day dứt. Người từng uy nghiêm, mạnh mẽ là thế, giờ đây hoá một lão già hèn mọn trước bóng lưng đứa con mình không thể giữ lại. Đôi chân ông lê mỏi mệt về phía chiếc bàn gỗ, nơi Nut đã để lại tấm hình kỷ niệm cũ. Bao năm qua, ông chẳng dám đối diện với nó — không phải vì quên, mà vì sợ nhớ.

Không rõ đã là bao lâu, chỉ biết quãng thời gian ấy đủ dài để nỗi đau trong ông thôi rát buốt, nhưng không đủ để lành. Mỗi lần ánh mắt ông chạm vào bức hình, cảm giác cũ lại ùa về: một phần ký ức sống dậy, một phần ông trong quá khứ cũng theo đó mà trở mình. Dù hiện tại ông đã có một mái nhà yên ổn, một người bạn đời bên cạnh, nhưng đúng như người ta thường nói: \”Thứ càng làm ta đau, ta càng nhớ mãi không nguôi.\”

Ông vẫn đau nỗi đau của thời tuổi trẻ. Vẫn nhớ một nỗi nhớ của người từng bước qua cuộc đời mình — một lần và mãi mãi.

Có những thứ khi rời đi không mang theo tiếng động, nhưng để lại sau lưng một mùa hoang tàn mãi chẳng thể thay lá. Ký ức đẹp như một ngọn lửa—ấm một thời nhưng rồi cũng tàn tro. Và ta, kẻ sống sót sau đám cháy, chỉ biết gom nhặt từng tàn lửa nguội lạnh, cố sưởi ấm trái tim đã mục ruỗng vì những điều không còn tồn tại.

Người ta gọi đó là \”quá khứ\”, nhưng với những kẻ từng đánh đổi cả thanh xuân để níu giữ, nó là vết sẹo khắc sâu vào ký ức. Hối hận và day dứt, suy cho cùng chỉ là tiếng gào thét vô vọng của linh hồn không cam lòng. Không cam lòng vì đã từng sống giữa những điều đẹp đẽ mà ngỡ là vĩnh cửu—để rồi khi tất cả tan biến, mới hiểu ra: cái gọi là “mãi mãi” chỉ tồn tại trong phút giây ta buông lơi cảnh giác.

Và thật đau khi đến giờ lão già này mới nhận ra…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.